Trang chủ » Truyện Kiếm Hiệp » Lệnh xé xác – Trần Thanh Vân
Clip 18+
Clip 18+
Lượt xem: 30249
Ứng dụng xem Clip 18+ với kho dữ liệu phim khổng lồ cho người trên 18 tuổi
Tải miễn phí

Truyện kiếm hiệp Lệnh xé xác – Xuất hiện lần thư 8 – Hồi 11


Lệnh xé xác – Trần Thanh Vân

Phần thì thắc mắc mấy câu nói tối nghĩa của Lão Quái, phần không hiểu Quỳnh Giao bị chàng phóng trúng hai chưởng lúc nãy sống chết ra thế nào, Chí Tôn đứng lặng tần ngần một lúc thật lâu, chàng mới lấy lại được đôi chút bình tĩnh và tập luyện lại ngón võ bí truyền “Càn Ngươn Chân Cang”.

Nhờ chân khí còn là một chàng trai nguyên trinh, Chí Tôn vận khí chạy quanh cơ thể đủ một trăm vòng, sinh lực chàng cảm thấy tràn trề hơn trước, bây giờ ngón võ “Càn Ngươn Chân Cang” đã theo ý muốn của chàng với vũ lực tàn phá của nó.

Luyện tập đâu đấy xong xuôi, Chí Tôn dừng tay lại, thì trông ra ngoài mặt bể đã thấy tờ mờ ánh sáng ban mai.

Đồng thời, trước mặt chàng, Lão Quái đã xuất hiện chực sẵn chàng từ bao giờ, vừa tủm tỉm cười.

Đứng bên cạnh Lão Quái, Quỳnh Giao vẻ mặt tươi hẳn như cánh hoa hồng hứng giọt sương mai, nhìn chàng bằng đôi mắt vô cùng trìu mến.

Chí Tôn lẹ làng bước tới cúi chào Lão Quái, rồi day chào Quỳnh Giao, ái ngại nói :

- Hôm qua, vì trời tối không kịp trông thấy, tiểu sinh đã vô ý gây thương tích cho Quỳnh cô nương, chẳng hiểu bây giờ Quỳnh cô nương có khỏe mạnh chưa?

Quỳnh Giao đỏ hồng đôi má, nàng thỏ thẻ đáp :

- Không sao cả tiểu huynh à, tiểu nữ đã khỏe như thường.

Trông thấy cả hai nói với nhau toàn những câu khách sáo, Lão Quái cười bảo :

- Tiểu tử và tiểu điệt sao mà khách sáo với nhau như thế, trên bước đường giang hồ sau này hai người còn rất nhiều dịp gặp gỡ nhau, chống đỡ hộ nhau những cơn hiểm nghèo, quái ác, thì tại sao không làm thân nhau ngay từ phút giây này.

Quỳnh Giao, nép bên tay áo rộng của Lão Quái nhưng đôi mắt tuyệt vời cứ ngó chừng Chí Tôn, miệng tủm tỉm cười.

Chí Tôn tuy hơi ngỡ ngàng, nhưng không dám làm phật ý Lão Quái chàng sấn lên một bước, bảo Quỳnh Giao :

- Tiểu huynh xin có lời chào Quỳnh tiểu muội.

Quỳnh Giao thẹn quá lúng túng đáp :

- Vâng, tiểu muội xin chào Dương tiểu huynh.

Rồi nàng cúi mặt mân mê tà áo nín bặt luôn, mà trong lòng rộn lên một nỗi niềm khó tả.

Riêng Chí Tôn, sau câu xưng hô, chàng cũng im đi không biết phải nói với Quỳnh Giao lời nào nữa.

Để đánh tan bầu không khí chìm lặng đó Lão Quái lớn tiếng nói :

- Đã qua suốt một đêm dài luyện tập ngón võ “Càn Ngươn Chân Cang”, bây giờ ta muốn thấy cái kết quả của nó. Tiểu tử hãy dùng mõm đá trước mặt kia mà làm mục tiêu trông thử.

Chí Tôn đương trong vòng lúng túng chưa biết phải tính sao, chợt nghe Lão Quái nói như thế, chẳng khác nào mở cờ trong bụng, chàng liền vâng dạ, nhấc mình ngang nửa trượng, hướng mặt ra bờ bể đối diện với những gộp đá nhọn hoắt.

Chàng nhìn thẳng ra đấy, rồi vận nội lực trong huyệt Đan Điền, vụt liền hai chưởng…

Chưởng phong chớp động, nghe như văng vẳng bên gầm trời có tiếng sấm sét theo đó… ầm ì…

Bùng… bùng…

Một loạt tiếng động rền vang mặt bể, hai mỏm đá cao hơn ba trượng ngoài bãi bể bị đánh gãy đổ ào ào…

Lão Quái trông thấy sức tàn phá khủng khiếp của chưởng phong Chí Tôn vừa đánh ra, mà phải rúng động trong lòng, lão to tiếng bảo :

- Thôi, như thế cũng đủ rồi, đường võ huyền bí này trải hơn mười năm khổ luyện, mà nay ngươi chỉ học có một đêm, thực là một chuyện lạ lùng chưa từng thấy trong hàng ngũ võ lâm, chỉ tiếc vì…

Vốn sẵn thông minh hơn người Chí Tôn nghe Lão Quái nói tới đó, chàng đã hiểu rõ thâm ý của lão như thế nào rồi, chàng vội vàng đáp :

- Thưa lão tiền bối, ngày trước tiểu đồ đã có một lần bái sư học đạo, nên trọn đời không thể nào đổi thay được, tuy vậy, ơn đức của lão tiền bối nguyện cả đời không thể nào quên được, nếu có điều gì dạy bảo, dù cho gian lao nguy hiểm cách mấy, tiểu đồ vẫn chẳng dám chối từ.

Lão Quái nghe Chí Tôn nói những lời tâm huyết đó, khe khẽ gật đầu, rồi nói :

- Ngày còn trên đất bằng, lão Bắc Phong hòa thượng có bảo tiểu tử điều gì quan hệ không?

Chí Tôn suy nghĩ một chút đáp :

- Thưa lão tiền bối, lão Bắc Phong hòa thượng có bảo tiểu đồ một câu rất mập mờ, khó hiểu.

- Câu ấy ra sao, hãy nói ta nghe thử?

- Lão hòa thượng dặn tiểu đồ, nếu ra ngoài Hải đảo này, lão tiền bối có hỏi tới tên hòa thượng, thì cứ bảo “sớm tối giang hồ như tảng mây bay”, chẳng hiểu ý nghĩa như thế nào?

Lão Quái vùng ngước mặt lên trời cười khàn, làm cây rừng chung quanh đều xao động, giây lâu mới nói :

- Ha ha… như thế thì hay lắm, lão Bắc Phong hòa thượng đã bước chân xuống núi Cách Phong, thì ta còn ngần ngại gì mai một trên cái hoang đảo này nữa…

Sau những câu tối nghĩa đó, Lão Quái bảo Chí Tôn :

- Bây giờ, tiểu tử hãy cùng ta vào nhà, cho ta nói một điều quan hệ, rồi ngươi vẫn có thể rời khỏi nơi này ngay tức khắc.

Chí Tôn tươi hẳn sắc mặt, hân hoan nói :

- Vâng, tiểu đồ xin vâng lệnh lão tiền bối.

Lão Quái day qua bảo Quỳnh Giao :

- Tiểu điệt hãy sắm sẵn chiếc thuyền đợi lệnh ta.

Quỳnh Giao vâng dạ, nàng thoáng nhìn Chí Tôn bằng đôi mắt gợn buồn, rồi mới quay bước về phía bờ bể.

Bấy giờ, Chí Tôn mới cùng đi với Lão Quái trở vào ngôi lều tranh. Hai người ngồi uống rượu chờ Quỳnh Giao đi sửa soạn thuyền. Sực nhớ một điều, Chí Tôn hỏi :

- Tiểu đồ hãy còn nhớ lúc chiều qua lão tiền bối có nói tới việc truyền dạy ngón võ tuyệt học của lão tiền bối cũng vì một lời hứa, nhưng chẳng hiểu lời hứa ấy như thế nào lão tiền bối có thể cho tiểu đồ được rõ chăng?

Lão Quái cười khà khà :

- Nếu Tiểu Tử không hỏi, ta cũng phải thuật lại cho ngươi biết đấy chứ.

Chí Tôn ngồi chờ câu chuyện, Lão Quái sắp nói ra, mà trong lòng hồi hộp không yên.

Lão Quái dứt cười, cặp mắt vụt sáng rực lên như hai luồng điện, giọng nói bỗng đổi lại trầm, nhưng rúng động cả gian lều :

- Tiểu tử có nghe câu chuyện cách đây mười lăm năm về trước trong chốn võ lâm có ba người Đại kỳ nhân hay không?

Chí Tôn nín đi một nhịp thở đáp :

- Vâng, tiểu đồ có lần được nghe sư môn kể lại trong giới giang hồ lúc ấy có “Song quái” và “Nhất dị” khét tiếng một thời.

Chí Tôn đáp chẳng cần suy nghĩ :

- Thưa lão tiền bối, “Song quái” đây hẳn chắc lão tiền bối và Bắc Phong hòa thượng, còn “Nhất dị” theo tiểu đồ biết thì chính là lão Lăng Di Phong, chủ nhân núi Tây Nhạc, chẳng hiểu có đúng vậy không?

Lão Quái gật đầu :

- Đúng thế, chính lão Lăng Di Phong ấy đấy!

- Tiểu đồ nghe công lực của lão Lăng Di Phong có một…

- Tiểu tử hãy nghe ta nói rõ: Cách đây mười lăm năm về trước, ta và Bắc Phong hòa thượng cùng lão Lăng Di Phong gặp gỡ nhau tại ngọn đồi Thần Nữ, ở núi Vu Sơn trong ba ngày ba đêm để tranh Nhất Nhân Thiên Hạ, chẳng may cho ta và Bắc Phong hòa thượng đều thảm bại…

Chí Tôn không khỏi sửng sốt kêu lên :

- Ồ, vì vậy mà từ đấy lão Lăng Di Phong mới coi đời có một nửa con mắt và xưng danh hiệu Nhất Nhân thiên hạ!

Oán khí bốc đầy lên mặt, Lão Quái vẫn với giọng trầm :

- Chẳng những thế thôi, lão Lăng Di Phong còn thách ta cùng Bắc Phong hòa thượng rằng dù hai mươi lăm năm sau vẫn chưa phải là tay địch thủ của lão, nếu muốn phục hận xưa, có chăng gặp nhau ở dưới chốn tuyền đài…

Chí Tôn sáng ngời ánh mắt :

- Như vậy, chỉ còn năm năm nữa, là đúng ngày hẹn giữa lão Lăng Di Phong và lão tiền bối tại núi Vu Sơn?

- Đúng đấy, từ ngày ấy, ta cùng Bắc Phong hòa thượng chia tay nhau tìm chốn ở ẩn, luyện tập chờ ngày phục hận, ta chọn đảo Ô Thạch này, còn Bắc Phong hòa thượng thì giấu mình trong núi Cách Phong…

Chí Tôn rúng động cả tâm hồn, chàng hỏi :

- Ấy thế, ngón võ “Càn Ngươn Chân Cang” của lão tiền bối mầu nhiệm như vậy, mà chưa đủ địch lại lão Lăng Di Phong sao?

- Ngón võ thần bí “Càn Ngươn Chân Cang”, ta mới hoàn thành nó trong vòng vài năm nay, ngày gặp Lăng Di Phong trên ngọn đồi Thần Nữ, thì luyện chỉ có năm thành công lực mà thôi, vì vậy, không sao chống nổi sức tấn công khủng khiếp của lão ta.

Chí Tôn buông tiếng thở nhẹ như trút bớt phần nào nỗi lo âu :

- Thế có nghĩa là năm năm sau đây, hai vị tiền bối sẽ giữ đúng lời hứa đến ngọn đồi Thần Nữ, để cùng lão Lăng Di Phong tranh ngôi vị Thiên Hạ Nhất Nhân chăng?

- Tiểu tử chớ lầm, ngày nay lão phu tuổi tác tới bậc này, khắp chốn giang hồ đã trải, còn màng chi những tiếng hư danh hão huyền đó, mà ta chỉ vì lời hứa hẹn, không thể nào im hơi lặng tiếng để một lần nữa lão Lăng Di Phong xúc phạm đấy thôi.

- Tiểu đồ xin nghe lão tiền bối nói rõ cái ý niệm ở sau này, ngày mà hai lão tiền bối gặp gỡ lão Lăng Di Phong?

Lão Quái im đi một phút cho không khí câu chuyện tăng thêm phần nghiêm trọng, rồi nói :

- Năm năm trước, một hôm nọ, bất ngờ Bắc Phong hòa thượng có tới đảo Ô Thạch này thăm ta, nói lại, là lão vừa nhận được bức thư của Lăng Di Phong, trong thư, có cho biết hiện nay lão đã trở thành một người tàn phế vì sơ suất trong một đêm luyện võ công…

Chí Tôn ngắt ngang :

- Như vậy, là cuộc thí võ năm năm về sau mặc nhiên coi như đã hủy bỏ?

Lão Quái lắc đầu, cao giọng hơn :

- Nếu phải hủy bỏ như lời ngươi vừa bảo, thì lão Bắc Phong hòa thượng đâu đến nỗi phải vất vả ra tận đây báo tin làm gì.

Chí Tôn tỏ vẻ ngạc nhiên, hỏi dồn :

- Lão Lăng Di Phong đã trở thành một phế nhân, mà hãy còn giữ đúng theo lời hứa giao đấu với hai vị đại tiền Bối sao?

Không đúng như thế, mà lão hẹn cho người môn đồ duy nhất của lão đến chủ tọa cuộc tranh hùng này.

Chí Tôn bồn chồn trong dạ :

- Thế ai là môn đồ của lão Lăng Di Phong, lão tiền bối có biết không?

- Hiện nay ta chưa biết rõ là ai, chỉ thấy trong thư của lão Lăng Di Phong có nhắc năm năm tới đây sẽ mở hội tại núi Vu Sơn đấy thôi. Phải chăng hai vị tiền bối còn muốn giữ đúng lời hứa gặp môn đồ của lão Lăng Di Phong tại núi Vu Sơn?

Lão Quái vùng cười khan rung rinh cả gian lều, làm cho Chí Tôn kinh hãi, chàng trố mắt nhìn lão không hề chớp mắt.

Cười dứt, Lão Quái nghiêm giọng thốt :

- Lời đề nghị trong thư của lão Lăng Di Phong, thực là cả một sự sỉ nhục đối với ta và Bắc Phong hòa thượng vậy, ngươi có hiểu tại sao không?

- Xin lão tiền bối cho tiểu đồ rõ ý cao?

- Vì ta cũng như Bắc Phong hòa thượng đều là bậc lão thành, chúng ta làm thế để rước lấy tai tiếng trên giới giang hồ à? Lão Lăng Di Phong thân hình đã tàn phế mà hãy còn ác tuyệt chứ chẳng phải vừa đâu.

- Thế bây giờ hai vị lão tiền bối phải nghĩ sao?

Lão Quái Ngư xạ thẳng cặp mắt sáng ngời vào đôi mắt rực rỡ của Chí Tôn, thốt :

- Từ trước đến nay, lão phu và Bắc Phong hòa thượng chưa hề thu nhận ai làm môn đệ cho mình cả, nhưng lúc lão hòa thượng còn ở trên hải đảo này, có hứa với ta sẽ chu du trong chốn giang hồ tìm cho được một thiếu niên nào có một căn cốt tột bực, truyền lại các ngón thần bí, hơn nữa ta còn cho uống máu con Thần Quy hai ngàn năm trăm năm, để giúp thêm công lực tới bậc siêu tuyệt, rồi thay ta và Bắc Phong hòa thượng, tiếp với môn đồ của lão Lăng Di Phong, như thế mới hợp tình hợp lý.

Chí Tôn sáng lòe ánh mắt, tới đây, chàng đã hiểu rõ cái thâm ý của Lão Quái và sự sắp đặt của Bắc Phong hòa thượng như thế nào rồi, nên không ngần ngại nói :

- Theo như lời của lão tiền bối, thì năm năm sau này tiểu đồ sẽ tời ngọn núi Vu Sơn để tranh tài với tên môn đệ của lão Lăng Di Phong?

- Đúng như vậy tiểu tử ạ, vì với cái căn cốt của ngươi, thêm hai độ kỳ duyên nuốt viên nội đơn Ngưu Long Giao và ăn nhằm Thiên Bằng Thái Noãn, ngươi đã có một nội lực có một không hai trên cõi đời này rồi, ta khỏi phải hy sinh thêm con Thần Quy hai ngàn năm trăm năm nữa.

Bây giờ, ngươi lại được những ngón võ tuyệt truyền của ta và Bắc Phong hòa thượng, ngươi có thể thay chúng ta mà đáp lại lời hứa hẹn năm xưa một cách vẹn toàn rồi.

Chí Tôn nghe nói tới một cuộc tranh hùng mà sư môn kẻ ấy lại là Thiên Hạ Đệ Nhất, khiến chàng cảm thấy một bầu nhiệt huyết đột nhiên được nấu nung, chàng thầm nhủ :

- Ồ, thế lại càng hay, có phải chăng cũng là một dịp cho ta thử sức với hiện thân của lão Đệ nhất kỳ nhân Lăng Di Phong? Cho nên gương mặt chàng lộ nét hân hoan thấy rõ.

Lão Quái lại tiếp :

- Lão Bắc Phong hòa thượng, bình nhật tính tình ngạo mạn, hài hước trong cuộc đời, chưa bao giờ kém sút ai, nhưng sau trận đấu thảm bại đó, lão phải vào núi mà ẩn dật, đến nay, đã ngót mười lăm năm trời, cũng đủ hiểu sự nhục nhằn đến ngần nào rồi, nhưng chẳng hiểu tại sao ý lão như vậy, mà lúc gặp gỡ ngươi tại ngôi chùa hoang cổ, truyền cho hai thế võ tuyệt truyền thôi, chứ không thốt một lời nào, thực là kỳ quặc.

Nghe Lão Quái thốt ra những câu đó, Chí Tôn vô cùng xốn xang trong dạ, chàng vùng cất giọng run run vì xúc động.

- Thưa lão tiền bối, tiểu đồ đến đây may mắn gặp được lão tiền bối ban cho mấy giọt máu Thần Quy cứu mạng, nay lại truyền cho ngón võ tuyệt học, mà chẳng cần biết những cái hậu ở sau này. Điều ấy, làm sao tiểu tử quên được cái thâm tình đó. Để đáp lại cái ơn đức cao sâu, từ đây, tiểu đồ nguyện đem chỗ học của mình ra quét sạch quần ma và tảo trừ tàn bạo trong chốn giang hồ. Đồng thời, chờ đợi mệnh lệnh của nhị vị lão tiền bối, tới núi Vu Sơn để trả mối hận hai mươi năm về trước.

Chí Tôn vừa dứt tiếng, Lão Quái bỗng gióng lên một trận cười nghe thực là quái gở, trong lúc Quỳnh Giao từ ngoài bước vào, loáng đôi mắt đẹp tuyệt vời nhìn Chí Tôn rồi nói :

- Thưa nội tổ, thuyền đã dọn xong rồi, hiện đậu ngoài ven bể.

Lão Quái đứng dậy cầm lấy tay Chí Tôn cảm kích nói :

- Một lời đã thốt ngàn năm không phai, tiểu tử hãy nhớ ghi, ta và lão Bắc Phong hòa thượng sẽ thân hành tìm ngươi vào độ trăng tròn năm đó. Bây giờ, cháu Quỳnh Giao hãy đưa tiểu tử xuống thuyền.

Chí Tôn bước xuống phản cúi mặt :

- Tiểu đồ nguyện hết lòng vâng lời dạy bảo và xin giã biệt lão tiền bối!

Lão Quái gọi Quỳnh Giao dặn dò :

- Cháu hãy chèo thuyền đưa tiểu tử đến tận bờ bể, rồi trở về đây lập tức.

Quỳnh Giao cúi đầu vâng dạ, đưa mắt ra hiệu cho Chí Tôn trước khi bước ra khỏi lều.

Chí Tôn lưu luyến không nỡ chia tay, chàng nhìn Lão Quái mà lòng cảm thấy bùi ngùi khó tả.

Lão Quái chừng như hiểu tâm trạng đó, liền giục Chí Tôn :

- Tiểu tử hãy nên xuống thuyền cho sớm, cháu Quỳnh Giao đợi kìa.

Chí Tôn quay nhìn gian lều một lần chót hết, mới quấy quả đi theo Quỳnh Giao ra ngoài bờ bể.

Sau khi ngồi trên thuyền rồi Chí Tôn bảo cô gái :

- Tiểu huynh làm nhọc công tiểu muội thế này, tiểu muội có buồn không?

Quỳnh Giao tươi cười đáp :

- Dương huynh cứ khách sao mãi, thôi hãy ngồi yên cho tiểu muội giương buồm.

Chí Tôn ngoan ngoãn ngồi dựa mạn thuyền cho Quỳnh Giao căng buồm cưỡi sóng lướt ra khơi.

Thuyền rời khỏi đảo hoang một lát, Chí Tôn đưa mắt ngắm cảnh bao la trời nước một màu, mà sực nhớ tới ngày chàng cùng Hồng Y Nữ Xảo Nhi thuê thuyền ra tận bể khơi, chàng bỗng hiện nên nét mặt vẻ u sầu thảm đạm.

Ngồi sau lái thuyền, trông thấy Chí Tôn có vẻ buồn rầu, bất giác Quỳnh Giao lên tiếng hỏi :

- Dương huynh, anh đang nghĩ gì?

Chí Tôn chợt nghe nghẹn ngào lên cuống cổ, hai dòng lệ chực trào ra khóe mắt, chập lâu, chàng mới thốt được lời :

- Tiểu huynh đang nhớ tới một người.

Quỳnh Giao hồi hộp hỏi :

- Người nào thế hở Dương huynh?

- Một người bạn cùng trên một chiếc thuyền ra hải đảo.

Quỳnh Giao biến sắc trông thấy rõ, nàng hỏi dồn :

- Người bạn đó là trai hay gái hở Dương huynh?

- Người bạn ấy cũng là gái như tiểu muội vậy.

Quỳnh Giao sững sờ một lúc thật lâu mới tiếp :

- Hiện người bạn gái ấy ở đâu, sao mà không trông thấy hở Dương huynh?

Chí Tôn ngậm ngùi đáp :

- Nàng đã chết trong trận bão vừa qua rồi Quỳnh tiểu muội ạ!

Quỳnh Giao bỗng thở nhẹ, như vừa trút đi một gánh nặng sầu tư, nàng dịu dàng nói :

- Dương huynh, xin anh tha thứ cho tiểu muội vừa rồi đã gợi sự đau khổ của anh.

Chí Tôn nhìn cô gái bằng đôi mắt trìu mến :

- Không tiểu muội ạ, em đừng băn khoăn điều đó, chẳng qua một sự vô tình đấy thôi.

Chàng và nàng nói tới đó vụt im lặng không ai thốt lên một lời nào nữa cả, hình như mỗi người đều đuổi theo một tâm tư.

Buồm căng gió đưa con thuyền chập chùng trên mặt sóng, lát sau cỏ cây bờ bể hiện ra dần.

Quỳnh Giao lặng lẽ cầm lái con thuyền, chốc chốc nàng lén nhìn Chí Tôn thoáng gợn một vẻ buồn kín đáo.

Chí Tôn mãi nôn nao nhìn bờ bể hiện rõ dần, chàng không còn để ý tới tâm sự của cô gái trước giờ phút chia ly.

Một giờ sau, thuyền cập bến. Chí Tôn đã nhấc mình lên, day lại nói lớn :

- Quỳnh tiểu muội, xin giã biệt em, hẹn có ngày tái ngộ.

Bấy giờ, Quỳnh Giao trong lòng hết sức bối rối, nàng rưng rưng hai hàng lệ, bùi ngùi bảo Chí Tôn :

- Dương huynh, em chúc anh trên bước đường giang hồ nhiều điều may mắn!

Nàng định nói thêm mấy lời tầm huyết, để bộc lộ tình nàng đối với chàng trước lúc chia tay, nhưng nàng cứ mãi nghẹn ngào không sao thốt lên lời được. Hai dòng lệ thương tâm chảy ràn rụa xuống đôi má ửng hông thơ ngây.

Chí Tôn hiểu rõ Quỳnh Giao đã yêu chàng tha thiết, mà chàng chẳng trấn áp được lòng mình trong lúc biệt ly chàng cảm thấy vô cùng đau xót, nhủ thầm :

- Quỳnh Giao ạ, như vậy anh đã đành phụ em rồi, Hồng Y Nữ vì anh mà chết dưới vực sâu, tình anh đã gửi trọn cho nàng từ trước, quả tim anh hiện giờ lạnh lùng như băng giá, suốt đời nguyện sẽ chẳng yêu ai, mãi ôm ấp bóng hình của người đã chết, không thể nào đáp lại mối tình tri ngộ của em. Có yêu anh em hãy chờ kiếp khác.

Chàng nuốt trôi nghẹn ngào trong cuống họng, giơ cao tay lớn tiếng :

- Quỳnh tiểu muội, em hãy quay thuyền về đảo thưa lại với lão tiền bối rằng anh đã bình yên lên đường. Thôi chào giã biệt em!

- Dương huynh, sẽ có một ngày nào đó em lại tìm anh…

Dứt câu, nàng quay mặt đi nơi khác gạt nước mắt, rồi chèo thuyền thẳng ra khơi…

Chí Tôn chua xót cả tâm hồn, chàng đứng lặng nhìn theo bóng thuyền cho tới khi chỉ còn là một chấm mờ trên bể cả, mới buông tiếng thở dài buồn bã, quay lại, chuyển động thân hình một cái tức thì như con diều hâu, chớp cánh về phía Đông…

Chàng đã cảm thấy đói bụng ghé vào quán tìm thức ăn. Ăn xong, Chí Tôn thuê một căn phòng thanh vắng, xếp hành lý vào đó.

Trước khi nằm ngủ, chàng đem cuốn huyết nan Huyết Hải Thâm Cừu của Cam Lộ bang ra đọc lại từng tên những Ác ma đã nhúng tay vào cuộc thảm sát rùng rợn cách hai mươi năm về trước.

Trong ánh mắt chàng rực lửa căm thù, chàng nghiến răng kèn kẹt :

- Ta thề giết hết bọn Ác ma để trả mối sư cừu!

Chí Tôn gập quyển huyết nan lại, chàng tắt đèn rồi leo lên giường…

* * * * *

Thành Quế Lâm đương yên lặng, đột nhiên bị một bầu không khí khủng khiếp bao trùm : Lệnh xé xác!

Chỉ nội trong chớp mắt cả thành phố đều hay tin này, người người đều sợ hãi kinh hoàng, sống qua từng giờ phút hồi hộp lo âu.

Mấy năm trước, Lệnh xé xác đã từng làm chấn động cả giới giang hồ, nay lại xuất hiện tại thành Quế Lâm thì bảo sao mọi người nơi đây không khiếp đảm, hãi hùng.

Cây Quái lệnh thuộc loại vũ khí một phía có lưỡi sắc như nước, còn một bên thì chẳng khác chiếc răng cưa, mà đây là lần thứ tám hiện ra trong giới võ lâm.

Mỗi khi cây quái lệnh này xuất hiện, nhất định phải có một kẻ bị xé xác chết rất thê thảm, chưa hề có ai thoát khỏi bản án hành hình.

Trong bảy lần trước đã có bảy tên cao thủ khét danh trên chốn giang hồ bị xé xác, tuy nhiên, chưa có ai nhận ra được mặt con người Thần Bí thi hành quái lệnh đó.

Lần này người nhận được Quái lệnh lại là một danh thủ tên Thái Tinh Nhất, có biệt hiệu “Con Vượn Thần” giàu sang nhất nhì thị trấn, công lực thuộc hàng siêu tột trong chốn võ lâm, những kẻ Hắc Bạch suốt hai tỉnh Lưỡng Quảng nghe tên đều khiếp sợ, trong nhà chứa hàng trăm cao thủ, thế mà Quái lệnh vẫn lọt đến tay lão ta. Thật là kinh khiếp.

Có kẻ bảo chủ nhân cây Quái lệnh này là Cam Lộ bang chủ, nhưng thật ra Bang chủ của Bang đã chết trong núi Võ Lăng cách đây hơn hai mươi năm về trước.

Cho nên, chưa có một ai dám quả quyết Chủ nhân Lệnh xé xác là người như thế nào cả, chỉ biết đó là một người Thần Bí xuất hiện như loài ma quái, công lực thần quỷ khôn lường, thế thôi.

Rồi, cũng vì cây quái lệnh làm chấn động cả thành Quế Lâm, mà một nhóm cao thủ Hắc Bạch từ lâu theo dõi tung tích chủ nhân lệnh ấy, đua nhau kéo đến thị trấn này.

Lão Thái Tinh Nhất ngày xưa cũng là một nhân vật từng dự cuộc thảm sát hai trăm mạng người trong bang Cam Lộ, có tên trong “Huyết Hải Thâm Cừu”, nào ngờ hai mươi năm sau có người đến đòi nợ máu.

Khi nhận được cây Quái Lệnh, tuy là một tay cự phách trên chốn giang hồ, nhưng Thái Tinh Nhất không khỏi khiếp thầm, người không lạnh mà run, liền chọn ngay năm mươi tên cao thủ chứa sẵn trong nhà ngày đêm canh phòng nghiêm nhặt.

Lão ta quyết đem hết uy thế ra quật lại người Thần Bí nào đó, vừa ra quái lệnh dọa xé xác lão vào những đêm tới.

Và lần này cách tống cây Quái lệnh cũng có vẻ khác hơn những lần trước, là do một chàng thiếu niên mặt mũi vô cùng quái gở, tự xưng sứ giả Lệnh chủ Xé Xác, mang đến tận nhà Thái Tinh Nhất.

Hắn phóng cây quái lệnh, rồi nhấc mình lên cao năm trượng, băng vọt về hướng Tây nam. Bốn tay cao thủ của Thái Tinh Nhất hết sức đuổi theo, nhưng công lực của hắn đã tới cõi siêu tột, biến mất sau đó một cái chớp mắt.

Chỉ xem cái khinh công của sứ giả Lệnh xé xác nhanh lẹ đến ngần ấy, thì chủ nhân của nó chẳng hiểu uy vũ đến mức nào là cùng.

Theo như những lời thuật lại của bốn tay cao thủ Thái Tinh Nhất, thì Sứ giả Quái Lệnh, đột nhiên mất tích dưới tám lằn xạ nhỡn của bọn chúng, mà chẳng hề để rơi lại một dấu vết gì cả.

Vì vậy những nhân vật cao kỳ trong giới võ lâm, lần lượt tới nhà Lão Thái Tinh Nhất để chứng kiến một vụ xé xác khủng khiếp nhất thành phố Quế Lâm, và cũng để nhận diện người Thần Bí.

Riêng Thái Tinh Nhất, ra lệnh cho năm mươi tay cao thủ chia thành ba vòng, thay phiên nhau canh gác hết sức là nghiêm mật, còn lão thì vũ khí luôn cầm ở nơi tay, đề phòng bất trắc có thể xảy ra bất cứ phút nào.

Qua hai ngày, Lão sống trong những giờ khắc hãi hung, nhưng tuyệt nhiên không có chuyện gì xảy ra cả.

Đến ngày thứ ba, ngày cuối cùng của Lệnh xé xác, Thái Tinh Nhất truyền lệnh cho năm mươi cao thủ cùng canh phòng ráo riết thêm hơn, vì lão biết cái chết rùng rợn đã gần kề bên cổ rồi.

Thế nhưng, từ sáng tới trưa, chẳng hề nhận thấy bóng người Thần Bí, Chủ nhân Lệnh xé xác đâu cả. Mãi cho đến mặt trời vừa xế, chợt trông thấy một chàng thiếu niên đẹp trai lạ thường, với vẻ mặt lạnh như tuyết băng bước vào nhà Thái Tinh Nhất.

Chàng thanh niên ấy chính là Chí Tôn từ phòng trọ vừa đến, chàng thẳng vô ngồi cạnh bên những tay cao thủ võ lâm khắp nơi kéo tới mấy hôm rồi.

Vì tuy Thái Tinh Nhất là một lão ma, nhưng vốn tính giao thiệp rộng rãi, nhân dịp này lão còn tiếp những tay giang hồ từ bốn phương về qui tụ để giúp thêm tay chân chặn đứng Quái Lệnh xé xác.

Chí Tôn ngồi một nơi chẳng hề ai để ý đến chàng cả, vì đối với họ, chàng là một kẻ hậu bối vô danh, chưa được ai biết mặt lần nào.

Các hàng phía trên toàn là những tay hảo thủ được tính dụng nhất, họ ngồi tiệc rượu vừa dọn lên, mồm thì oang oang đem toàn chuyện xé xác trong bảy lần qua, mà thuật lại cho nhau nghe, khiến cho ai nghe cũng đều sợ hãi, không hiểu rồi đây mình có chống nổi Chủ nhân Lệnh xé xác hay không.

Thái Tinh Nhất thì ngồi trên chiếc bàn cao nhất, vận dụng công lực, luôn đặt mình trong tình trạng kinh khiếp, đề phòng.

Giờ khắc trôi qua Lão ta hết sức nặng nề, tưởng chừng có thể ngạt thở bất cứ lúc nào, trông sao thoát khỏi tử thần, lão khấn hứa sẽ giải nghệ vĩnh viễn, lùi bước giang hồ, sống với cuộc đời an nhàn, ẩn dật.

Lúc bấy giờ, Chí Tôn quét cặp mắt kỳ diệu ngang qua bọn cao thủ võ lâm một lượt, chàng nhìn sắc mặt luôn biến đổi của Thái Tinh Nhất, rồi ném mặt lên cây sà giữa khách đường, thấy đã cắm sẵn cây quái lệnh nơi đó.

Dường như sắp đến giờ quyết liệt, cây quái lệnh tỏa ra một thứ ánh sáng rợn người, khiến ai trông thấy cũng rùng mình, sởn gáy, tưởng tượng tới sự thảm khốc, tóc tang.

Mặt trời xế dần, rồi bóng chiều ngả hẳn.

Trước sau vẫn im bặt như tờ, không vang một tiếng động.

Chủ nhân quái Lệnh xé xác vẫn chưa tới.

Bầu không khí hãi hùng mỗi phút càng gia tăng.

Tất cả, từ chủ nhân đến khách đều ngồi im chẳng khác gì những pho tượng gỗ, nhưng trong lòng như có lửa đốt, mắt cứ trố lên nhìn chằm chập ra ngoài, chờ bóng người Thần Bí xuất hiện.

Giữa bầu không khí chừng như ngạt thở ấy, bỗng nhiên từ ngoài có một thiếu nữ vận toàn đen, thoăn thoắt bước vào. Sắc đẹp của nàng làm rung chuyển tất cả cử tọa. Họ hết sức kinh dị nhìn nàng không hề chớp.

Tuy có một cái sắc đẹp vô cùng kiều diễm, nhưng trên gương mặt thiếu nữ áo đen bấy giờ bốc đầy sát khí, đôi mắt tuyệt vời tỏa hẳn hung quang.

Vừa thoáng thấy thiếu nữ áo đen, Chí Tôn đã phải ngạc nhiên đến suýt bật kêu lên :

- Ồ, không lẽ Hắc Phụng Hoàng cô nương đây sao?

Trong khi thiếu nữ áo đen bình tĩnh đi qua các bàn tiệc, dưới những luồng nhỡn tuyến dữ dội của quần hùng, họ dõi theo bước nàng đi, tay nắm sẵn vũ khí, chực hờ mỗi sự bất trắc xảy ra.

Quần hùng tự nghĩ :

- Có phải chăng thiếu nữ áo đen chính là con người Thần bí, đã tới giờ hành động xé xác kẻ tử thù Cam Lộ bang, nên tất cả đồng đứng dậy, hướng về chỗ Thái Tinh Nhất ngồi.

Chí Tôn vẫn ngồi yên, chàng lẩm bẩm :

- Không lẽ là nàng…

Chàng tắt ngang ý nghĩ đó, trong lúc thiếu nữ áo đen đã tiến đến gần Thái Tinh Nhất.

Chợt thấy thiếu nữ áo đen xuất hiện đột ngột trong giờ phút hãi hùng, Thái Tinh Nhất vùng đứng dậy, vẻ mặt xanh xao như xác ma không vấy một chút máu me. Lão ta trố cặp mắt diều hâu nhìn nàng, tay vận sẵn chưởng lực đề phòng.

Trông thấy thiếu nữ áo đen đã sát bên Thái Tinh Nhất, quần hùng hốt hoảng, thẩy đều nhỏm người lên để đối phó mọi sự nguy biến xảy ra.

Bấy giờ, bầu không khí trong khách đường bỗng trở lên vô cùng căng thẳng, sự chết chóc đang hiện ra trước mắt mọi người.

Chí Tôn vẫn hãy còn ngồi yên như chưa hay biết điều gì cả, tuy vậy, chàng hết sức băn khoăn, bảo thầm :

- Quả thật là nàng chứ còn nghi ngờ gì nữa… nhưng nàng đến đây để làm gì?

Khi ấy, thiếu nữ áo đen cũng đã dừng chân lại trước mặt Thái Tinh Nhất, nàng ngước nhìn cây quái lệnh cắm trên sà khách đường, mà cặp mắt long lên tóe lửa hận thù.

Cử chỉ lạ lùng này, càng khiến cho lão ma Thái Tinh Nhất thêm phần khiếp hãi, mồ hôi toát ra ướt dầm cả chiếc áo đang mặc, mặt trời hãy còn len ánh nắng ấm áp vào, mà toàn thân lão hơi run.

Lão ta lẩm bẩm :

- Thật ta không ngờ là nàng…

Giữa bầu không khí cực kỳ căng thẳng, mà tất cả quần hùng đều tin chắc thiếu nữ áo đen chính là người của Chủ nhân Lệnh xé xác, đã đến giờ đòi nợ máu, thì thình lình, nàng quay lại chào bọn chúng, rồi nhìn thẳng ngay mặt Thái Tinh Nhất, lớn tiếng nói :

- Tiểu nữ Hắc Phụng Hoàng Triệu Lệ Trân xin chào Thái lão tiền bối, xin lão tiền bối tha thứ cho sự đột nhập bất ngờ này.

Cho đến bây giờ, Thái Tinh Nhất mới buông tiếng thở dài nhẹ nhõm, vẻ mặt khiếp hãi trên gương mặt của lão ta tự nãy bỗng vụt biến tan đi đâu cả.

Quần hùng lắng tai nghe rõ lời nói của Hắc Phụng Hoàng, tất cả đều lần lượt ngồi xuống ghế, nhưng vẫn hãy còn chòng chọc nhìn nàng như chưa tin hẳn lời nàng vừa thốt.

Chí Tôn vô cùng kinh dị, chàng nhủ thầm :

- Lạ thực! Tại sao nàng lại đến đây thốt ra những lời như thế kia và sắc mặt trông ra bộc lộ đầy sát khí, dường như có dính dấp ít nhiều gì tới cây quái lệnh này này vậy?

Sau một phút lấy sự bình tĩnh, Thái Tinh Nhất trầm giọng bảo Hắc Phụng Hoàng :

- Triệu cô nương, hôm nay lão phu có điều quan trọng phải giải quyết nội trong giây phút nữa đây, nếu chẳng có gì cấp bách, thì xin hẹn lại với cô nương một ngày khác, tới đây đàm đạo với lão phu.

Thái Tinh Nhất vừa dứt lời, Hắc Phụng Hoàng vùng gióng lên một trận cười sặc sụa, nghe thảm thiết còn hơn cả trăm lần tiếng khóc thê lương, khiến cho quần hùng thảy đều sửng sốt, đưa mắt nhìn nhau như dò hỏi lẫn nhau.

Chấm dứt trận cười, Hắc Phụng Hoàng chỉ cây “Lệnh xé xác” thét hận thù :

- Hôm nay tiểu nữ tới đây chính vì cây quái lệnh này!

Lời nói sau cùng của Hắc Phụng Hoàng làm cho quần hùng giật mình khiếp hãi, tất cả đều trố mắt nhìn sòng sọc vào mặt nàng không hề chớp.

Chí Tôn cũng rúng động cả tâm hồn, chàng không thể nào ngờ trước được Hắc Phụng Hoàng vì cây quái lệnh mà đột nhập vào đây. Thật ngoài sức tưởng tượng của chàng.

Câu chuyện trong rừng già cách đây hơn một tháng trước, vụt hiện lên trong óc chàng: Nàng bị lão ma Quái Nạp Mộc Thông quật một ác chưởng trọng thương, các huyệt đạo đều bế tắc, chàng phải dùng đến cách “Suy Huyệt Quá Cung”, sờ mó khắp những nơi bí hiểm trong thân mình nàng, suýt nữa chàng đã đắm mình trong cùng tột ái ân.

Đôi mắt đẹp tuyệt vời chứa chan mối tình nồng ấm, lời nói êm diụ như tiếng suối trong trẻo trên nguồn, hãy còn văng vẳng bên tai chàng, giờ đây, nàng lại có thể thét hận thù như thế sao?

Lúc ấy, Thái Tinh Nhất cũng kinh dị bảo :

- Triệu cô nương bảo sao? Cô nương cũng vì cây quái lệnh mà đến đây à?

Hắc Phụng Hoàng gật đầu :

- Đúng như vậy Thái lão tiền bối ạ!

Quần hùng thảy đều đứng dậy, chực chờ phóng tới.

Bàn tay của Thái Tinh Nhất hơi run, lão ta lại hỏi :

- Nhưng Triệu cô nương đến đây với dụng ý gì?

Cặp mắt đẹp tuyệt vời của Hắc Phụng Hoàng bỗng lộ hung quang, nàng rít qua hàm răng cắn chặt :

- Gia phụ của tiểu nữ là Long Vân Tam Hiện Triệu Dực Thu đã chết một cách hết sức thê thảm vì cây quái lệnh này, tiểu nữ có lời thề độc địa phải trả món nợ máu đó.

Đến đây, quần hùng đồng buông tiếng thở phào, cùng ngồi lại chỗ cũ, bây giờ họ mới hiểu ra thiếu nữ áo đen, chỉ vì mối phụ thù mà tới đây tìm Chủ nhân Lệnh xé xác đòi nợ máu, chứ chẳng phải người của cây quái lệnh kia, cho nên, cho nên bấy nhiêu sự ngờ vực từ nãy bỗng vụt biến tan đi cả, tuy vậy, họ rất phân vân không hiểu nàng có địch nổi người thần bí kia không.

Lúc ấy, Chí Tôn như bị tiếng sấm chưởng nổ ngang đầu, chàng không ngờ trước được Hắc Phụng Hoàng Triệu Lệ Trân là con gái của kẻ thù sư môn chàng.

Trong huyết nan “Huyết Hải Thâm Cừu” của Cam Lộ bang ở trang tư có tên Long Vân Tam Hiện Triệu Dực Thu, và đã được xóa bỏ đi rồi, chứng tỏ họ Triệu đã bị xé xác từ lâu.

Chí Tôn ngồi thừ người ra như đang sống trong một cơn ác mộng…

Thái Tinh Nhất thần sắc trở lại bình thường. Lão ta vội nói :

- Thế à! Lão Phu xin mời cô nương ngồi lại bàn tiệc.

Hắc Phụng Hoàng chỉ cây quái lệnh nghiêm giọng bảo :

- Lệnh Ác ma đã cắm, bây giờ Thái lão tiền bối định thế nào?

Thái Tinh Nhất trợn cặp mắt diều hâu :

- Lão phu đương chờ hắn, quyết một trận mất còn, thế còn Triệu cô nương?

- Tiểu nữ thề lấy cái chết mà rửa sạch mối thù xưa, nguyện sát bên cạnh Thái lão tiền bối đến hơi thở cuối cùng.

Thốt song mấy câu sặc mùi tang tóc đó, Hắc Phụng Hoàng lại ngồi gần Thái Tinh Nhất. Nàng đưa đôi mắt đẹp tuyệt, nhưng chứa đầy sát khí xuống chỗ quần hùng, quét ngang một lượt.

Chợt trông thấy Chí Tôn ngồi phía dưới đang chăm chú nhìn mình, Hắc Phụng Hoàng rúng động cả tâm can, nàng sững sờ ngó chàng không hề chớp.

Bất ngờ, nàng đứng vụt dậy, hướng mặt về phía Chí Tôn, mồm lẩm bẩm :

- Quả thật là… hắn rồi, chứ chẳng còn ai nữa…

Thái Tinh Nhất kinh ngạc hỏi :

- Có việc gì mà Triệu cô nương có vẻ bất bình như thế?

Đôi mắt của Hắc Phụng Hoàng không rời Chí Tôn, nàng sẽ lắc đầu :

- Không có sự gì quan hệ cả Thái lão tiền bối ạ! Nhưng Tiểu Nữ xin vắng mặt nơi đây trong chốc lát sẽ quay lại.

Không kịp cho Thái Tinh Nhất nói một lời nào cả. Hắc Phụng Hoàng đi thẳng xuống chỗ Chí Tôn ngồi.

Thái Tinh Nhất nhần thấy cử chỉ bất thường của Hắc Phụng Hoàng, đành lấy mắt ngó theo, chứ chẳng biết phải làm sao hơn cả.

Quần hùng cũng hết sức lạ lùng, tất cả những cặp mắt lộ hung quang đều xạ theo bóng Hắc Phụng Hoàng.

Giữa lúc ở phía dưới Chí Tôn cũng nhận được sự đó, chàng liền đứng dậy chờ Hắc Phụng Hoàng.

Còn cách Chí Tôn chừng nửa trượng Hắc Phụng Hoàng vụt đứng lại, quét cặp mắt ngập ngời ánh sáng vào mặt chàng, tỏ vẻ giận dữ.

Rung chuyển cả tâm hồn vì cái nhìn tóe lửa căm hờn của Hắc Phụng Hoàng, Chí Tôn đứng yên trước thiếu nữ.

Thật lâu, Hắc Phụng Hoàng mới rít lên qua hai vành môi mím chặt :

Chí Tôn lạnh lùng đáp :

- Triệu cô nương có gì cần tới tiểu sinh thì cứ bảo ngay, tiểu sinh đã sẵn sàng rồi.

Bấy giờ, tất cả quần hùng đều hướng về phía đôi nam nữ thiếu niên xing đẹp, bọn chúng không hiểu hai người có chuyện gì lôi thôi từ trước,nay gặp nhau nơi đây, lại có vẻ hằn học với nhau như thế.

Hắc Phụng Hoàng nghiêm sắc mặt bảo :

- Ta cần gặp ngươi một nơi thanh vắng hơn.

Chí Tôn từ chối :

- Triệu cô nương cứ nói thẳng ra đây cũng được rồi, chuyện gì đến phải tìm một nơi vắng vẻ cho thêm mất thì giờ.

Hắc Phụng Hoàng hậm hực :

- Nhưng ta có một chuyện rất quan hệ đến ta và ngươi, không tiện nói ra nơi này.

- Vậy thì Triệu cô nương hãy cùng tiểu sinh ra ngoài kia.

Dứt câu, Chí Tôn rời khỏi chiếc ghế đang ngồi, chàng đi thẳng ra ngoài, không nhìn một ai cả.

Hắc Phụng Hoàng lẳng lặng theo sau. Cặp thiếu niên nam nữ nối gót nhau rời khỏi tòa nhà nguy nga của họ Thái.

Quần hùng trố mắt kinh dị theo dõi hai người, Thái Tinh Nhất thì vô cùng sửng sốt khi nhận ra sự có mặt của Chí Tôn, một nhân vật lạ lùng chưa hề biết trong giới võ lâm, lại quen thân với Hắc Phụng Hoàng, con gái của một lão ma tăm tiếng trong giới giang hồ.

Trong chớp mắt, Chí Tôn và Hắc Phụng Hoàng đã tới một gốc cổ thụ tại khu rừng ngoài thành Quế Lâm, hai người cùng đứng lại.

Chí Tôn lên tiếng trước :

- Triệu cô nương có điều gì quan trọng cần bảo?

Hắc Phụng Hoàng xạ đôi mắt căm hờn vào mặt Chí Tôn, hằn học :

- Chí Tôn ta hỏi ngươi, là con người võ lâm điều gì quan hệ nhất?

Chí Tôn thản nhiên đáp :

- Là hai điều tín nghĩa, nhưng Triệu cô nương hỏi làm gì?

Hắc Phụng Hoàng dằn mạnh từng tiếng :

- Ngươi hiểu thế, nhưng tại sao ngươi bỏ mặc ta với vết tử thương nơi cánh rừng già?

Chí Tôn nói ngay :

- Triệu cô nương chưa hiểu nguyên nhân, vì hôm đó…

Nhưng Hắc Phụng Hoàng đã hét :

- Giá nếu hôm ấy không có chị Hồng Y Nữ đến kịp lúc, thì thân này đã bị những tên ma đầu hãm hại rồi, Chí Tôn, ngươi quả thật là một con người bạc ác.

Như bừng cơn ác mộng vì sực hiểu cái nguyên nhân Hắc Phụng Hoàng căm hận mình, Chí Tôn cảm thấy hơi yên lòng một ít, nhưng bị nhắc tên Hộng Y Nữ Xảo Nhi, chàng vô cùng chua xót, một hình ảnh kiều diễm bỗng hiện lên trong trí óc của chàng và lời thề hãy còn văng vẳng bên tai :

“Chí Tôn anh, em nguyện yêu anh đến chết, hình ảnh của anh trọn đời chiếm ngự trong quả tim em”.

Lời thề còn đó, nhưng giờ đây Hồng Y Nữ Xảo Nhi đã ra người thiên cổ, khiến cho Chí Tôn không khỏi ngậm ngùi, chàng buồn rầu hiện lên nét mặt, cứ mãi thẫn thờ như kẻ không hồn, quên hẳn cả Hắc Phụng Hoàng đang đứng trước mặt.

Không thấy Chí Tôn trả lời, Hắc Phụng Hoàng xếch ngược cặp lông mày, to tiếng thốt :

- Chí Tôn, ngươi đã nghe ta bảo chưa, tại sao ngươi không trả lời câu hỏi của ta?

Chí Tôn giật mình tỉnh ngộ, chàng lạnh nhạt hỏi :

- Triệu cô nương còn muốn tiểu sinh trả lời gì nữa?

Hắc Phụng Hoàng nghiến răng kèn kẹt :

- Ta muốn biết rõ tại sao hôm nọ nơi mộ địa, ngươi thất hứa với ta, bỏ mặc ta chết giữa rừng già?

Chí Tôn nghiêm sắc mặt :

- Triệu cô nương chớ nên hiểu lầm, tiểu sinh thất hẹn với cô nương vì một việc xảy ra ngoài ý muốn.

- Việc gì, ngươi hãy nói rõ ta nghe thử?

Chí Tôn bình tĩnh kể lại :

- Hôm ấy, sau khi rời khỏi mộ địa, tiểu sinh nhằm hướng thị trấn mà đi, mong sao chóng đến nơi, để tìm thuê một cỗ xe cho cô nương, không ngờ khi tiểu sinh tới con lộ cái quan, thì thình lình gặp kẻ tử thù chặn đánh, suýt nữa tiểu sinh đã không còn sống sót trên cõi đời này nữa rồi, đừng nói đến chuyện gặp cô nương hôm nay.

Hắc Phụng Hoàng trừng đôi mắt đẹp :

- Ngươi nói thật chăng?

Chí Tôn quả quyết :

- Tiểu sinh nói dối với Triệu cô nương có lợi ích gì? Thực ra, hôm nọ, sau khi câu chuyện xảy ra, tiểu sinh có tự trách mình không lượng sức, hứa giúp cô nương, để rồi có chuyện lôi thôi như thế.

Nghe Chí Tôn nói mấy câu sau cùng, Hắc Phụng Hoàng như chợt tỉnh cơn mộng, nàng nhìn chàng bằng cặp mắt dịu ánh căm hờn, những mối nghi ngờ trước kia đều tan biến đi đâu cả.

Thực ra, Hắc Phụng Hoàng Triệu Lệ Trân đã cảm thấy yêu Chí Tôn từ ngày gặp gỡ nhau bất ngờ trên ngôi mộ đất bên cạnh rừng già. Nàng ngầm phục sự gan lì của chàng khi đứng trước Quái Nạp Mộc Thông, một Đại ác ma có cái công lực vô cùng khủng khiếp, thế mà chàng đã không sợ chết chống lại y, cứu nàng thoát chết dưới ngọn quái chưởng khốc liệt.

Chàng đã dùng thuật “Suy Cung Quá Huyệt”, điểm các huyệt đạo bí hiểm trong người để truyền sinh khí cho nàng tỉnh dậy.

Từ đấy, Hắc Phụng Hoàng có cái mặc cảm, nàng đã thất thân phân nửa cuộc đời cùng chàng, vì dù sao, chàng cũng đã sờ mó khắp cả cơ thể của nàng rồi, nàng không thể tự coi mình còn như một thiếu nữ nguyên trinh nữa.

Hơn nữa, câu chuyện xảy ra tại mộ địa, Hắc Phụng Hoàng cũng tường thuật với sư môn nàng, Hải Âu Quái Khách, và nàng bầy tỏ luôn ý nguyện của mình, được Quái Khách tán đồng bảo sẽ giúp nàng lo tròn việc ấy, nếu Chí Tôn quả là một con người khinh bạc, sư môn nàng nhất định chẳng bao giờ dung thứ cho chàng.

Bây giờ gặp lại chàng, niềm u uất bấy lâu nay được phơi bầy tỏ rõ, nàng không thể còn lòng dạ nào căm thù chàng được, trái lại, chàng chính mới thật là người ơn của nàng, có công cứu tử nàng tại cánh rừng già.

Cho nên, Hắc Phụng Hoàng cứ ấp úng mãi mà chẳng thốt thêm được một lời nào nữa cả.

Chí Tôn hiểu rõ tâm trạng của cô gái, nhưng chàng ra vẻ lạnh lùng nói :

- Triệu cô nương ạ! Nếu không có chuyện gì phải nói, thì tiểu sinh xin giã biệt cô nương, hẹn lại lúc khác.

Hắc Phụng Hoàng giật mình, trở lại với thực tế, nàng dịu giọng hỏi chàng :

- Ngươi đi ngay bây giờ đấy à?

Chí Tôn tự nhủ thầm :

- Ồ, chứ chẳng lẽ nàng cầm ta lại đây để làm gì?

Chàng cười nhạt nói :

- Vâng, tiểu sinh cần phải đi ngay từ bây giờ. Chào Triệu cô nương…

Dứt tiếng, Chí Tôn định nhấc mình lên không, nhưng Hắc Phụng Hoàng đã gọi giật chàng lại :

- Chí Tôn, hãy quay lại…

Tỏ vẻ ngạc nhiên, Chí Tôn day lại hỏi :

- Triệu cô nương còn điều gì dạy bảo không?

Hắc Phụng Hoàng chớp đôi mắt đẹp tuyệt vời :

- Ta muốn…

Rồi nàng im bặt đi, đôi má phớt hồng vì thẹn, cứ mấp máy môi mà mãi chẳng thốt ra được một lời nào nữa.

Nàng muốn thú nhận tâm sự u uẩn của mình trong ngót một tháng qua với chàng, nhưng không đủ nghị lực để nói lên những lời yêu đương đó, nàng hết sức ngượng nghịu khi đứng trước mặt chàng, tuy vậy xa chàng trong hoàn cảnh này, thì nàng không bao giờ muốn, nàng ước sao chàng cứ mãi ở bên cạnh nàng.

Không phải Chí Tôn tuyệt đối không hề rung động trước cái sắc đẹp vô cùng quyến rũ của Hắc Phụng Hoàng Triệu Lệ Trân, một lần tại mộ địa, chàng đã từng xao xuyến lúc đầu tiên gặp gỡ nàng, nhưng hôm nay, tình cờ được rõ cái thân thế nàng, cha nàng là kẻ tử thù sư môn chàng cảm thấy chán nản vô cùng.

Lại nữa, tình yêu chàng hiện đã chết theo Hồng Y Nữ Xảo Nhi mất rồi, chàng không thể yêu ai nữa cả, Chàng còn kéo dài thêm sự sống là vì sư cừu chưa trả, lũ Ác ma chưa bị diệt trừ, chàng chẳng yên lòng nhắm mắt.

Chí Tôn lặp lại câu hỏi vừa rồi :

- Triệu cô nương, có điều gì đáng nói nữa chăng?

Hắc Phụng Hoàng túng quá đáp liều :

- Chị Hồng Y Nữ Xảo Nhi có quen thân với ngươi đấy chứ?

Chí Tôn gật đầu :

- Đúng như vậy!

- Ngươi có gặp chị ấy không?

Bị gợi vết thương tâm, Chí Tôn bùi ngùi đáp :

- Tiểu sinh đã gặp nàng sau khi rời khỏi nơi mộ địa độ vài hôm.

Hắc Phụng Hoàng sáng rực ánh mắt :

- Hiện giờ chị ấy đang ở đâu, ngươi có biết không?

Nét sầu khổ lộ hẳn trên gương mặt đẹp trai, Chí Tôn buông tiếng thở dài, đáp như cơn gió thoảng :

- Nàng đã chết rồi!

Chí Tôn đáp câu hỏi trong sự sửng sốt của Hắc Phụng Hoàng bằng sự im lặng.

Chập lâu, Hắc Phụng Hoàng mới lại hỏi :

- Nhưng tại sao chị ấy phải chết, ngươi có rõ không?

Không còn giữ được sự bình tĩnh nữa, Chí Tôn nói qua tiếng nấc tự buồng tim :

- Nàng đã chết giữa một trận bão to ngoài bể khơi cách đây không đầy mười hôm, Triệu cô nương ạ!

Nhưng sau câu trả lời đó, Chí Tôn lấy lại vẻ bình thường, chàng lầm lì, làm như chẳng hề xúc động.

Mặc dù vậy, Hắc Phụng Hoàng cũng đã kịp khám phá nỗi khổ đau vừa thoáng hiện trên gương mặt chàng, nàng đoán hiểu tình chàng đối với Hồng Y Nữ Xảo Nhi đậm đà tha thiết lắm, nên con người lạnh lùng như chàng mới bị kích động đến ngần ấy được.

Do đó, tuy Hắc Phụng Hoàng hết sức xót thương về cái chết thê thảm của Hồng Y Nữ Xảo Nhi, vì ngày trước nơi mộ địa nàng từng nợ ơn thiếu nữ đã cứu mạng nàng thoát khỏi những bàn tay dâm độc của bọn ma đầu, nhưng trong thâm tâm nàng không khỏi dậy lên một niềm cảm khoái vì sự vắng mặt vĩnh viễn hình bóng yêu thương của người nàng yêu. Từ đây, nàng đã có thể chinh phục và chiếm trọn quả tim chàng rồi.

Hắc Phụng Hoàng thẹn hồng cả đôi má khi nghĩ đến đó, nàng tự trách mình, rồi lại cảm thấy mình có lý, nên bất giác bảo chàng :

- Chí Tôn, có lẽ suốt cuộc đời chẳng bao giờ người có chút cảm tình với ta!

Chí Tôn giật mình vì câu nói táo bạo của Hắc Phụng Hoàng chàng cười nhạt bảo :

- Đời người gặp gỡ nhau rồi chia ly chẳng khác nào cơn ác mộng, tiểu sinh và Triệu cô nương đều là những kẻ sông hồ, cuộc đời như áng mây trôi, sớm phương Đông chiều phương Bắc, chúng ta gặp gỡ như thế cũng đủ lắm rồi, cần gì phải nói tới chuyện tương lai.

Lời nói nhạt nhẽo, vô tình của Chí Tôn gây một sự tổn thương trong lòng Hắc Phụng Hoàng không ít, nàng bỗng nấc lên một tiếng nghẹn ngào, rồi im bặt luôn.

Chí Tôn đoán hiểu tâm trạng của thiếu nữ, nhưng chàng vẫn giữ nét mặt lãnh đạm như chẳng hề thấy chi cả.

Màn đêm kéo về, gió rừng từng cơn thổi lạnh. Hắc Phụng Hoàng đang sầu thảm, bỗng sực nhớ tới phụ cừu, còn phải trở lại Thái gia trang để gặp Chủ nhân Lệnh xé xác, quyết một phen sống chết, nàng vùng quay nhìn Chí Tôn bằng đôi mắt ngời sáng giận hờn, nói như thét :

- Chí Tôn, món nợ giữa chúng ta sớm muộn gì cũng phải trả cho xong đấy.

Dứt câu, Hắc Phụng Hoàng quay đi như bay…

Chí Tôn đứng lặng nhìn theo bóng Hắc Phụng Hoàng cho tới khi ảo mờ như một vệt khói gợn hoàng hôn, chàng mới khẽ lắc đầu, nhếch mép :

- Phải đấy, món nợ giữa chúng ta sớm muộn gì cũng phải trả cho xong.

Nhưng Chí Tôn có biết đâu chàng đã hiểu lầm câu nói của Hắc Phụng Hoàng, trong thâm ý nàng không bảo như chàng đã tưởng.

* * * * *

Giã biệt Chí Tôn tại cánh rừng, Hắc Phụng Hoàng dùng một thân pháp siêu tột chạy nhanh như vệt khói về hướng nhà Lão Thái Tinh Nhất, nàng nóng lòng gặp Chủ nhân Lệnh xé xác vì sợ hỏng mất cơ hội trả mối phụ cừu.

Dọc đường, Hắc Phụng Hoàng bắt gặp một bóng người nhẹ nhẹ như làn mây nhỏ phớt qua nàng từ bao giờ mà nàng chẳng hề hay biết, chừng nhận ra bóng ấy đã xóa đi rồi.

Hắc Phụng Hoàng biết có đuổi theo cũng không bắt kịp, vì cái công lực của bóng kia thật là khủng khiếp, thân pháp kỳ bí chẳng khác ma quỷ hiện hình.

Nàng sực nhớ đã có một lần nàng nhận được cái bóng ấy tại nhà sư phụ, liền nhủ thầm :

- Ồ, phải chăng cái bóng ấy chính là… Hắc Phụng Hoàng không dám nghĩ tới nữa, nàng nghe chừng như có lửa đốt ở trong lòng, càng tăng tốc độ nhằm hướng tòa nhà họ Thái xẹt tới.

Giữa lúc tòa nhà của Lão Thái Tinh Nhất đang bị một bầu không khí chết chóc bao chùm càng phút càng thêm khiếp hãi.

Trong nhà đèn thắp sáng choang, nhưng vẫn cảm thấy một sự âm u, ghê rợn, chẳng khác đang ở ngoài bãi tha ma sặc mùi tử khí.

Cây Quái lệnh cắm trên sà khách đường tỏa một thứ ánh sáng xanh ngời lạnh lẽo, như dư ảnh của thần chết đâu đây.

Hơn năm mươi cao thủ đều tuốt trần khí giới, mắt lộ hung quang, sẵn sàng tiếp đón kẻ thù bằng một tràng huyết chiến.

Tất cả quần hùng từ bốn phương trời đến, ngồi lặng phắt trên hàng ghế cao, vận thính lực nghe ngóng trong ngoài, cho dù một tiếng động cực nhỏ cũng không thể lọt qua được.

Thái Tinh Nhất luôn quét cặp mắt diều hâu ngời ánh sáng, khắp cả trong ngoài, không một thoáng ngừng, gương mặt Lão ta càng dữ hơn bao giờ hết.

Thoạt nhận bề ngoài, thấy Lão ta rất bình tĩnh trước cái chết gần kề do Quái Lệnh xé xác gây ra, nhưng kỳ thực trong lòng của Lão lúc bấy giờ đã vô tình khiếp hãi, mồ hôi luôn toát dầm mình.

Vì theo lời đồn đãi trên chốn giang hồ, thì công lực của Chủ nhân Lệnh xé xác quả thực quỷ thần khôn lường nổi, cho nên, tuy trong ngoài đã có quần hùng bủa vây như chiếc hộp sắt, nhưng Lão Thái Tinh Nhất vẫn hãy còn lo sợ rơi vào số mệnh bi thảm như bảy tên ma đầu trước.

Trời đã trở khuya, xa xa tiếng trống đã điểm tàn canh hai, mà chưa thấy người Thần bí quái lệnh xuất hiện, quần hùng nóng nẩy dường như có lửa đốt trong lòng, ngồi đứng chẳng yên. Hàng trăm cặp mắt sáng rực tựa ánh đèn chiếu thẳng lên vòm trời đen tối le lói mấy vì sao, ngoài ra mọi sự vật chìm trong màn đêm hãi hùng, thê thảm.

Đột nhiên, trong bầu trời đen tối, tịch mịch đến rợn người, đưa tới một trận cười xé gió, tưởng chừng như hàng loạt mũi gươm bén nhọn xoáy vào tai quần hùng.

Mọi người đều biến sắc rời khỏi ghế ngồi, phóng mắt chọc thủng màn đêm tìm kiếm bóng người Thần bí.

Thái Tinh Nhất nhấc mình dậy lẹ làng, thần sắc biến đổi mau chóng, hai tay không lạnh mà run, mắt dáo dác như tìm đường trốn chạy.

Giọng cười quái gở kia mỗi lúc càng tiến lại gần.

Bầu không khí căng thẳng trong tòa nhà bấy giờ muốn nổ tung ra, quần hùng thảy đều khiếp vía, tay chân như rụng rời vì giọng cười khủng khiếp ấy.

Giữa lúc quần hùng còn đương hốt hoảng thì một giọng trầm từ cõi hư không truyền đến :

- Hỡi con Ma già Thái Tinh Nhất, người đòi nợ máu đã tới đây…

Tiếng nói tuy không lớn, nhưng như chực xé tét cả màng tai quần hùng, nghe rởn cả óc, chẳng khác một lệnh truyền của viên âm tướng đòi bắt hồn kẻ tội lỗi ở trần gian, khiến cho quần hùng dựng cả tóc gáy, thần kinh bị căng thẳng đến độ cùng.

Rồi thì, một tia sáng từ tận trên khung trời đen thẳm xẹt xuống, làm chói lòa mắt quần hùng, trong đó vụt hiện ra một người Thần bí, tóc râu bạc phếu, cụt ngắn một cánh tay trái, nhưng tay kia đã thu hồi cây quái lệnh từ bao giờ, mà chẳng một ai hay biết.

Quần hùng thảng thốt kêu :

- Chủ nhân Lệnh xé xác!

Thái Tinh Nhất thoáng thấy lão cụt tay, y run lên chẳng khác người mắc chứng bệnh cảm hàn, kêu trong khiếp đảm :

- Trời, Chủ nhân Lệnh xé xác chính là…

Lão cụt tay cười hà hà, làm rung rinh cả tòa nhà :

- Phải đấy, chính ta là Chủ nhân Lệnh xé xác đây…

Chỉ nghe lão cụt tay nói có bấy nhiêu, tất cả quần hùng trong ngoài đều cứng đờ như pho tượng, vũ khí trong tay tuột rơi tự lúc nào mà chẳng hề hay biết chi cả, bọn chúng trố hàng trăm cặp mắt hãi hùng nhìn con người Thần bí đó.

lão cụt tay lại gióng lên một trận cười, tưởng chừng như sụp đổ cả tòa nhà, rồi xạ cặp mắt lạnh lẽo như ánh đèn ma vào mặt Thái Tinh Nhất như tóe sự căm thù.

Thái Tinh Nhất quá khiếp, chực phóng mình chạy trốn, nhưng không làm sao nhấc thân mình lên nổi nữa, dường như có một sức mạnh vô hình nào ghì chặt lão vào một chỗ, không còn cử động được nữa.

Bỗng từ trên vòm trời mờ mịt vụt hiện xuống một thiếu nữ, hét lên lanh lảnh :

- Lão ác ma, ta thề chết sống với ngươi phen này!

Nhưng cũng trong cái chớp loè, Lão Thái Tinh Nhất vùng rú lên mấy tiếng thê thảm, toàn thân bị bàn tay thần bí nào đó xé tét làm hai, giẫy xành xạch trên mặt đất trông vô cùng khủng khiếp. Đồng thời một vệt phớt nhẹ lên bầu trời như sợi khói nhỏ biến mất liền tức khắc, rồi kế đó bóng người thiếu nữ vừa đáp cũng nhấc bỗng bay theo…

Chừng quần hùng giật mình tỉnh cơn ác mộng, thì lão cụt tay đã mờ ảo trong đêm khuya rồi, họ biết có đuổi theo cũng không còn kịp nữa, nên cùng chạy tới chính giữa khách đường, trừng trừng nhìn cái xác bị xé làm hai mảnh của Thái Tinh Nhất, máu me đọng thành vũng, gan ruột lòng thòng trông vô cùng kinh tởm.

Tất cả cao thủ và quần hùng có mặt trong Thái gia trang, đều run sợ với cái võ công khủng khiếp của lão cụt tay. Họ không thể nào hiểu nổi lão đã dùng một ma thuật gì để xé tét Thái Tinh Nhất bao giờ mà chẳng một ai hay biết, chỉ nghe tiếng thét, rồi thì hai mảnh thịt đánh huỵch xuống, giẫy đành đạch trên mặt đất.

Cho nên lúc bấy giờ, quần hùng chỉ còn biết cách là chờ cho sự hãi hùng lắng dịu xuống, họ góp nhặt thể xác Thái Tinh Nhất lại, rồi sai người nhà báo tin chẳng lành đến quan Sở Tại thành Quế Lâm, một mặt chờ sáng, lo việc chôn cất nạn nhân.

Trong lúc quần hung tại Thái gia trang vì cái chết rợn người của Lão Thái Tinh Nhất thì thiếu nữ có tiếng thét lanh lảnh khi nãy dùng tuyệt lực đuổi theo lão cụt tay.

Thiếu nữ đó chẳng ai xa lạ, nàng chính là Hắc Phụng Hoàng Triệu Lệ Trân, đã theo dấu Chủ nhân Lệnh xé xác từ chập chiều, nhưng nàng đã chậm trễ trong một cái chớp mắt, trước khi Thái Tinh Nhất bị hành hình.

Nhờ là một cao đồ của Hải Âu Quái Khách, khinh lực vượt lên hàng siêu tột trên giang hồ, chẳng mấy chốc Hắc Phụng Hoàng theo gần kịp lão cụt tay, lúc rời khỏi thành Quế Lâm ngoài hai mươi dặm.

Đương chạy, lão cụt tay bỗng trổ lên một trận cười lạnh lẽo, rồi nhấc mình lên cao hơn trượng, bay mau hơn chớp giật…

Vì vậy, khoảng cách giữa Hắc Phụng Hoàng và lão cụt tay xa dần, gần mất hút.

Sợ lão cụt tay biến mất không còn phen gặp nữa. Hắc Phụng Hoàng dốc toàn lực ra, thế mà vẫn không thể nào rút ngắn lại được sự khoảng cách đó.

Bây giờ,lão cụt tay cứ như một vật Ma quái biến hiện ở trước mặt của Hắc Phụng Hoàng chừng năm mươi trượng, như trêu tức nàng.

Hắc Phụng Hoàng nổi giận hét to :

- Lão ác ma kia, có khí phách thì hãy dừng lại, nhận thử vài chiêu của ta đừng chạy nữa.

Nhưng lão cụt tay làm như không nghe thấy, đương chạy bỗng biến mất vào khu rừng già không để một dấu vết.

Hắc Phụng Hoàng rượt tới, nàng nhận ra đấy là ven rừng mà nàng và Chí Tôn đã nói chuyện với nhau từ độ chiều, nàng xạ cặp mắt sáng rực chợt thấy một bóng người đứng trơ ra dưới gốc cổ thụ…

Hắc Phụng Hoàng hét to :

- Lão ác ma, ngươi chạy đi đâu?

Tức thì, nàng xô một chưởng ngay gốc cổ thụ, sức vận tốc quằn quại cả thân cây, tưởng chừng quật chết bóng đen mà nàng vừa bắt chợt.

Nhưng lẹ hơn luồng sóng chưởng phong, bóng đen vơi một thân pháp như lằn khói bốc ra ngoài hai trượng, quay nhìn Hắc Phụng Hoàng.

Soẹt… Thanh trường kiếm rút ra khỏi vỏ, cả người lẫn gươm thiếu nữ sà tới bủa bóng đen sáng lòe như sét giăng trên mây.

Bóng người kia vội xê mình ngang nửa trượng, phóng ra một tả chưởng…

Bộp… soảng… soảng…

Cả người và Thanh trường kiếm trên tay Hắc Phụng Hoàng bị áp lực chưởng phong hất ra ngoài hai trượng, nàng nghe rúng động cả toàn thân, cũng may là kẻ địch không dụng tâm sát hại, nếu không chắc chắn nàng đã nguy rồi.

Sau khi thất bại đầu tiên, tự ái bị kích động mãnh liệt, Hắc Phụng Hoàng chuyển mình tới sát bóng người, múa Thanh trường kiếm soèn soẹt :

- Lão ác ma, ngươi hãy đền mạng…

Bóng người lắc ngang nửa trượng, hét giọng rất quen thuộc :

- Ồ, sao lạ lùng thế?

Chợt nghe tiếng hét đó, Hắc Phụng Hoàng dừng thanh trường kiếm lại nhận rõ mặt bóng người, bỗng nàng bất giác phải kêu to :

- Ồ, Dương Chí Tôn!

Bóng người chính là Chí Tôn, chàng có vẻ ngạc nhiên :

- Chính tiểu sinh đây, nhưng tại sao Triệu cô nương lại quyết giết ta?

Hắc Phụng Hoàng không đáp ngay câu hỏi của Chí Tôn, nàng chỉ lẳng lặng đút thanh trường kiếm vào vỏ, rồi hỏi giọng gay gắt :

- Tại sao ngươi chưa rời khỏi nơi này?

Chí Tôn thản nhiên đáp :

- Vì tiểu sinh còn một việc cần ở lại.

Cũng ngay lúc ấy, một bóng đen khác mơ hồ như ma quái, từ trong lùm cây cách đôi nam nữ thiếu niên chừng hai trượng nhô ra, rồi biến mất giữa rừng già, không hề một tiếng khua động.

Vì vậy, hai người chẳng hay biết chi cả, họ đối diện với nhau.

Sực nhớ lại ngọn chưởng phong kinh khiếp vừa rồi của Chí Tôn, Hắc Phụng Hoàng hết sức lạ lùng, càng không hiểu vì sao chàng có cái công lực thâm diệu đến thế, cách đây hơn tháng, tại nơi mộ địa, chàng hãy còn kém nàng rất xa, thế mà nay, nàng không chịu nổi một chưởng của chàng phóng ra.

Nàng hoang mang tự nghĩ :

- “Chẳng lẽ lúc trước hắn đánh lừa ta làm như một kẻ tài nghệ rất tầm thường, nhưng thực ra hắn hành động như thế có lợi ích gì cho hắn chứ? Còn theo công lực của ngọn chưởng vừa rồi đối với lúc ta bị lão Quái Ma gây trọng thương nơi mộ địa, hắn đã có thể dùng nội lực mà chữa bệnh trong các huyệt đạo bế tắc của ta rất dễ dàng, nhưng tại sao hắn lại tìm cho được cách “Suy Cung Quá Huyệt”, và bảo rằng không đủ sức dùng cách khác, khỏi phải sờ mó trên cơ thể ta? Hắn có mưu tính gì mờ ám chăng?”

Hắc Phụng Hoàng cứ nghĩ ngợi mãi mà không sao hiểu nổi, nàng lặng người đi một chập, rồi bảo chàng :

- Lúc nãy vì ta tưởng lầm ngươi là lão ác ma, nên mới đánh mấy chiêu, nhưng cũng may công lực của ngươi khá cao thâm, tránh đỡ được tất cả, nếu không thì đã nuốt hận thiên thu rồi.

Chí Tôn xạ đôi mắt sáng như sao đêm nhìn thiếu nữ :

- Triệu cô nương tưởng ta là lão ác ma nào?

- Lệnh chủ Lệnh xé xác!

Chí Tôn rúng động cả toàn thân, chàng thảng thốt :

- Lệnh chủ Lệnh xé xác!

- Đúng như thế, vừa rồi ngươi có trông thấy ai vào rừng này không?

Chí Tôn lắc nhẹ đầu :

- Tiểu sinh không trông thấy ai cả.

Hắc Phụng Hoàng nhìn quanh trong rừng rồi nói :

- Lạ thực, lúc nãy chính mắt ta thấy rõ lão ác ma xẹt như vệt khói ngay gốc cổ thụ này, có lẽ nào…

Chí Tôn lẹ mồm chận ngang câu nói của thiếu nữ :

- Triệu cô nương, tại sao cô nương rước lấy oán thù?

Hắc Phụng Hoàng nói như hét :

- Vì lão ác ma có một mối tử thù đối với ta, không thể nào ta dung tha hắn được.

Chí Tôn khẽ rùng mình, chàng hỏi tiếp :

- Mối tử thù gì, trông cô nương có vẻ khủng khiếp thế?

- Cha ta, Triệu Dực Thu, cách đây mấy năm về trước đã bị thảm tử vì lão ác ma, thù ấy thề không quên được.

Chí Tôn buông tiếng thở nhẹ :

- Nhưng Triệu cô nương không phải là tay kình địch với lão ác ma kia đâu.

Hắc Phụng Hoàng cười gằn :

- Tại sao ngươi biết ta không phải là tay kình địch với lão ác ma?

Chí Tôn trầm giọng :

- Vì cứ theo lời đồn đãi trên chốn giang hồ, thì công lực của Lệnh chủ xé xác thực là thần quỷ khôn lường, tiểu sinh ngại rằng Triệu cô nương chỉ làm vật hy sinh cho hắn.

Hắc Phụng Hoang ngập ngừng một lát rồi thốt giọng phẫn uất :

- Giá mà bảo vật của ta không bị lão ma Quái Nạp Mộc Thông chiếm đoạt tại mộ địa cách hơn tháng, thì cho dù có mười tên lão ác ma như thế ta chẳng hề sợ chút nào cả.

Chí Tôn nghe Hắc Phụng Hoàng nói mấy lời đó, chàng vô cùng kinh dị, không hiểu đó là vật gì, mà lại có uy vũ khủng khiếp dường ấy, Sực nhớ cái gói vải trắng trong mình nàng bị Quái Nạp Mộc Thông chộp lấy nơi mộ địa, mà có lần chàng toan hỏi nàng rồi lại thôi, chàng hiểu ngay những lời nàng thốt ra đều là sự thât, hôm nay, nàng vô tình tiết lộ với chàng vì lòng phẫn nộ mà ra.

Không để lỡ thêm cơ hội lần thứ hai, Chí Tôn liền hỏi Hắc Phụng Hoàng :

- Nhưng món bảo vật mà Triệu cô nương vừa bảo đó tên gọi là gì, sao lại kinh khủng thế?

Hắc Phụng Hoàng nghĩ thầm : dù sao món bảo vật ấy cũng đã bị Quái Nạp Mộc Thông chiếm đoạt rồi, tìm lại hắn không phải là một chuyện dễ, bây giờ có nói rõ với Chí Tôn cũng chẳng hại gì, nên nàng thành thật đáp :

- Đó là món di vật Tiên phụ ta, tên gọi là “Ô Mộc bảo lục chân quyết”.

Chí Tôn cảm tưởng như một tiếng sấm chưởng vừa nổ ngang đầu chàng, tự nhiên tay chân chàng rụng rời, người hơi lảo đảo, và mồm không khỏi bật kêu :

- Ô Mộc bảo lục Chân Quyết!

Hắc Phụng Hoàng hơi ngác nhiên :

- Ngươi biết món bảo vật ấy à?

Chí Tôn vội chữa ngay :

- Không phải thế đâu Triệu cô nương ạ! Tiểu sinh lấy làm lạ vì trên bước giang hồ chưa được một lần nào nghe tới tên bảo vật ấy thôi.

Đáp xong Chí Tôn lại thầm nghĩ :

- Ô Mộc bảo lục Chân Quyết là món di vật của sư môn ta, vẫn là cái nguồn gốc phát sinh ra vụ thảm sát hơn hai trăm tay cao thủ trong bang Cam Lộ cách đây ngót hai mươi năm về trước. Ta còn nhớ rõ lúc sư phụ sắp lâm chung, người dặn dò ta phải tìm được nửa mảnh Ô Mộc bảo lục Chân Quyết thất lạc trong đêm đó, mà Hắc Phụng Hoàng vừa nói, để phối hợp với nửa mảnh Ô Mộc bảo lục chân giải hiện đang trong mình ta, để xem đấy luyệnh thành năm chưởng pháp vô địch, rồi sẽ nói tới chuyện quét sạch quần ma, quật chết năm tên Ma già Âm, Dương, Xú, Quái, Bà, trả mối huyết thù kia được. Không ngờ hôm nay, bảo vật lại lọt vào tay lão ác ma Quái Nạp Mộc Thông, kẻ thù thuộc hàng thứ tư trong huyết nan “Huyết Hải Thâm Cừu”.

Giờ đây, bảo vật “Ô Mộc chân quyết” đã mất, làm sao ta có thể giải nổi những câu huyền bí trên hàng chữ với nửa mảnh còn lại?

Suy nghĩ đến đây, Chí Tôn hơi thất vọng, chàng buông tiếng thở dài, suýt nữa quên cả Hắc Phụng Hoàng đang đứng trước mặt chàng.

Không thấy Chí Tôn nói thêm gì, Hắc Phụng Hoàng lên tiếng :

- Tại sao ngươi thẫn thờ ra thế, ngươi đang nghĩ gì?

Bị hỏi thình lình, Chí Tôn đáp :

- Tiểu sinh đang nghĩ…

- Nghĩ gì, sao ngươi không nói hết câu?

Chí Tôn vờ hỏi :

- Tiểu sinh không hiểu “Ô Mộc chân quyết” mà Triệu cô nương vừa nói đó, là một món bảo vật có cái giá trị như thế nào, cô nương lại mang theo trong người làm gì cho tên lão ma Quái Nạp Mộc Thông chộp lấy?

Nghĩ rằng có nói ra Chí Tôn cũng không thể làm gì được, Hắc Phụng Hoàng dẫn giải :

- Sở dĩ, nửa mảnh “Ô Mộc chân quyết” có cái giá trị tuyệt đối như vậy, là vì trên đó ghi chép những chưởng pháp cực kỳ hiểm ác, mà vì thiếu mất nửa mảnh “Ô Mộc chân giải”, nên tiên phụ đã ngót hai mươi năm trời khổ công, mà vẫn chưa hiểu thấu, nên ta mới mang đi nhờ sư môn Hải Âu Quái Khách coi người có vách được phần tia sáng hay không, nhưng chẳng may dọc đường…

Chí Tôn chận ngang :

- Lệnh sư môn Hải Âu Quái Khách, là một Đại kỳ nhân trong giới võ lâm, có lẽ người dẫn giải được rõ ràng chứ chẳng không đâu, nhưng nay bảo vật vô giá ấy đã lọt vào tay tên Ma già rồi, Triệu cô nương có thưa lại với lão tiền bối chưa?

- Việc đó sư môn ta hay biết từ lâu rồi, hiện người đã phái tất cả mười hai vị Sứ giả đêm ngày dò tìm tung tích của lão ma Quái Nạp Mộc Thông, nhưng mãi tới nay chưa nghe tin gì cả.

Chí Tôn ngời tia mắt rực qua bóng tối, nhủ thầm :

- “May quá, có lẽ trời sẽ giúp ta thành công trong việc đi tìm di vật của sư môn và trả mối huyết thù cho hai trăm mạng người trong bang Cam Lộ, cho nên mới xui ra những điều rắc rối như thế, chứ thật ra, nếu nửa mảnh “Ô Mộc chân quyết” kia mà lọt vào tay người thần bí Hải Âu Quái Khách, thì không dễ gì chiếm lại được, vậy ngay từ bây giờ, ta phải hết sức tìm cho được tung tích lão ác ma Quái Nạp Mộc Thông, để đoạt lại bảo vật ấy trước khi mười hai vị Sứ giả gặp hắn”.

Tuy trong lòng rất nóng nảy về việc đi tìm Quái Nạp Mộc Thông, nhưng bề ngoài Chí Tôn vẫn giữ cái dáng vẻ lạnh lẽo muôn đời, không bộc lộ một cử chỉ nào khiến Hắc Phụng Hoàng có thể chú ý tới chàng cả.

Chàng hiểu, nếu Hắc Phụng Hoàng biết hiện trong mình chàng có nửa mảnh “Ô Mộc chân giải”, chắc không đời nào nàng để cho chàng yên cả, hơn nữa, chàng sẽ trở thành cái đích nhắm của bọn lão ác ma, rất trở ngại cho chàng ở sau này.

Cho nên, Chí Tôn vờ thẫn thờ một lúc rồi bảo Hắc Phụng Hoàng :

- Triệu cô nương, tiểu sinh còn nhiều việc phải đi ngay, xin giã biệt cô nương, hẹn có ngày tái ngộ.

Nói dứt, chàng toan nhấc mình lên, thì nàng đã gọi giật :

- Chí Tôn, ngươi bỏ đi thật sao?

Chí Tôn day lại :

- Vâng, tiểu sinh phải đi liền bây giờ.

Hắc Phụng Hoàng cười nhạt :

- Ồ, đâu có dễ dàng như thế được!

Chí Tôn rất đỗi ngạc nhiên :

- Triệu cô nương bảo thế là nghĩa làm sao?

Hắc Phụng Hoàng hằn học :

- Ngươi không hiểu thật à?

- Vâng, thật tiểu sinh không thể nào hiểu nổi.

Lặng đi một phút cho không khí thêm phần nghiêm trọng, Hắc Phụng Hoàng nói rõ từng tiếng một :

- Cái món nợ giữa chúng ta.

Chí Tôn càng kinh ngạc hơn :

- Triệu cô nương bảo món nợ gì, thực tình tiểu sinh không rõ?

Hắc Phụng Hoàng quát to :

- Ngươi còn giở trò quỷ quyệt, đánh lừa ta nữa à, nếu ta hỏi ngươi trả lời không xong, đừng trách ta sao ác độc đấy nhé.

Dứt câu, nàng xạ ánh mắt rực lửa căm hờn vào mặt Chí Tôn, tay đặt vào thanh trường kiếm, chực hờ tuốt ra hạ sát chàng ngay…

Nếu cách đây hơn một tháng về trước, thì Chí Tôn không phải là địch thủ của nàng, nhưng nay chàng đã gặp hai độ kỳ duyên Lão Quái Bắc Phong hòa thượng và Lão Quái Ngư, với ba ngón võ kỳ tuyệt, lại sẵn một trăm năm mươi thành công lực, Hắc Phụng Hoàng muốn quật ngã chàng, quả là một việc làm không phải dễ.

Vì vậy, Chí Tôn vùng cất một chuỗi cười lạnh lẽo, rung rinh cả rừng cây, chàng đều giọng nói :

- Triệu cô nương cứ nói, tiểu sinh nghe thử, nếu việc đó có liên hệ tới tiểu sinh, thì tiểu sinh sẽ không bao giờ từ chối trách nhiệm của mình, nhưng nếu đó là một câu chuyện vu vơ, huyễn hoặc thì…

- Thì sao, tại sao ngươi không chịu nói hết câu?

Chí Tôn dằn mạnh từng tiếng một :

- Thì dù Triệu cô nương có muốn giết tiểu sinh, chắc chắn không phải là một chuyện dễ làm đâu.

Hắc Phụng Hoàng “hừ” một tiếng, rồi rít lên :

- Chí Tôn ta hỏi ngươi, cứ theo cái chưởng lực của ngươi vừa đánh ra lúc nãy, thì ngươi không thể nào chối cãi rằng nội lực của ngươi đã đến chỗ thâm tuyệt, nhưng tại sao ngươi…

Chí Tôn ngắt ngang câu nói Hắc Phụng Hoàng :

- Công lực tiểu sinh như thế chưa có thể gọi là thâm tuyệt được, Triệu cô nương chớ nên tưởng tượng quá nhiều.

- Nhưng theo chỗ ta hiểu, nếu dùng nội công của ngươi mà chữa trị vết thương cho ta trong lúc đó, chẳng phải là một sự dễ dáng lắm không, vậy mà…

- Triệu cô nương…

Hắc Phụng Hoàng giận dữ :

- Câm mồm lại, nghe ta hỏi : Tại sao hôm nọ ta bị lão ác ma Quái Nạp Mộc Thông quật nhằm một chưởng nơi mộ địa, huyệt đạo trong người bế tắc, ngươi không dùng cái nội lực sẵn có để chữa trị cho ta, mà lại tìm đến phương pháp “Suy Cung Quá Huyệt” sờ mó khắp trên cơ thể ta như thế?

Cho tới bây giờ, Chí Tôn mới chợt hiểu ra một cách rõ ràng chỉ vì chuyện Suy Cung Quá Huyệt, chàng đã dùng nó để cứu Hắc Phụng Hoàng ngày trước, mà hôm nay nàng mới hành hung chàng như thế. Thực ra, nàng có biết đâu lúc gặp nàng tại nơi mộ địa, chàng đâu có được cái công lực thâm tuyệt như ngày nay mà nàng đã tưởng, võ công chàng rất tầm thường thôi. Tuy nhiên, chàng không muốn biện bạch vơi nàng rằng chàng đã nhờ nuốt nhằm Thiên Bằng Thái Noãn và hai cuộc kỳ ngộ Bắc Phong hòa thượng tại ngôi chùa hoang cổ và Lão Quái Ngư ngoài đảo Ô Thạch, chàng ngại nói ra sẽ chẳng có lợi ích gì cho chàng, trái lại, có khi còn đem tai họa là đằng khác.

Nên chàng đáp mập mờ khó hiểu :

- Nếu với công lực hiện thời thì đúng như thế, nhưng chẳng lẽ ngày trước tiểu sinh hành động như vậy là sai lệch đi sao?

- Nhưng ngươi đã có ẩn ý gì trong hành động mờ ám đó?

Đến đây, lòng tự ái chợt bị kích động quá mạnh, Chí Tôn không còn dằn được nữa, chàng đã liều chết chống lại lão ác ma Quái Nạp Mộc Thông cứu nàng thoát hiểm, nàng đã chẳng hề biết ơn chàng, trái lại còn khinh thường chàng, thì bảo sao chàng không nổi giận.

Chí Tôn quát to :

- Triệu Lệ Trân, cô nương đã suy nghĩ cặn kẽ hay chưa, mà lại thốt ra những câu lạ lùng như thế? Cô nương không biết đã hành động nông nổi đấy à?

Hắc Phụng Hoàng không chịu kém :

- Nhưng ta nông nổi như thế nào?

- Chẳng lẽ tiểu sinh cứu cô nương thoát chết khỏi bàn tay ác tuyệt của Quái Nạp Mộc Thông có sẵn một sự dự tính à?

Hắc Phụng Hoàng cười khinh khỉnh :

- Biết chừng đâu đó chẳng là một sự thực, mà ngươi chưa kịp hành động đó thôi.

Máu nóng xung lên đầy mặt, Chí Tôn vùng cười sằng sặc, ngạo nghễ thốt :

- Hừ, giá Chí Tôn này có ý nghĩ mờ ám như thế, thì trong khi cô nương còn bất tỉnh, tiểu sinh muốn làm gì mà chẳng được, chứ tại sao phải dại dột cứu cô nương sống lại làm chi, rồi mới nảy sinh ra cái hành động ám muội như cô nương vừa nói?

Vô tình lời nói chí lý của Chí Tôn làm cho Hắc Phụng Hoàng đã phải nghẹn ngào, không biết phải bảo sao để buộc tội chàng nữa.

Sự thực, không phải Hắc Phụng Hoàng không hiểu phần nào về Chí Tôn, người thiếu niên khả ái và đầy đức độ ấy, nhưng nàng tìm cách bắt buộc chàng ở lại, là cũng vì lòng yêu thương của nàng đối với chàng mà ra, nàng muốn chàng phải nhận lấy cái trách nhiệm đã khám phá cơ thể nàng ngày trước, và nói lên một tiếng yêu nàng, cuộc đời chàng từ nay phải thuộc về nàng vĩnh viễn.

Thế nhưng, những điệu đàn kỳ diệu của nàng trái lại không được chàng đáp lại bằng hai chữ thương yêu, vì tình chàng hiện giờ đã theo cái chết của Hồng Y Nữ Xảo Nhi mà vùi sâu dưới lòng đất lạnh rồi, dù chàng có muốn cũng không thể nào hơn được.

Hơn thế nữa, từ lúc chàng hiểu cha nàng là Long Vân Tam Hiện Triệu Dực Thu, một cao thủ có nhúng tay vào cuộc thảm sát hai trăm mạng người trong bang Cam Lộ, cũng đủ khiến cho tình cảm của chàng đối với nàng tan thành mây khói rồi, thì làm sao có thể bảo chàng thốt lên hai tiếng yêu đương.

Tới đây, đôi nam nữ thiếu niên đều lắng bặt, không ai nói gì nữa cả, vì mỗi người theo đuổi một tâm tư.

Hắc Phụng Hoàng cảm thấy lòng mình vô cùng chua xót, nàng đã yêu chàng tha thiết ngần ấy, mà chàng vẫn cư xử với nàng một cách lạnh nhạt, phũ phàng.

Mọi sự trong đời này, nhất là tình yêu, càng đau khổ nhiều, càng tuyệt vọng bao nhiêu, thì niềm hy vọng lại càng tăng thêm mãi, Hắc Phụng Hoàng hiện đang mang tâm trạng đó.

Nàng yêu để mà cứ yêu, không được người tình đáp lại, thì đấy là thù, nàng ngỡ rằng chàng khinh bạc nàng mà không yêu, chứ có biết đâu rằng đời còn có những sự trái ngược não nề, không như tận mắt xanh nàng nhìn, trường hợp như Chí Tôn, nàng làm sao hiểu nổi tâm sự bi đạt của chàng.

Chập lâu, Chí Tôn lên tiếng trước :

- Triệu cô nương, tiểu sinh xin mang cả danh dự mình ra mà bảo rằng không bao giờ có cái hành động mờ ám với cô nương như nàng đã tưởng.

Thực ra, đến bây giờ, Hắc Phụng Hoàng đã hiểu rõ Chí Tôn là con người thế nào rồi, nhưng nàng muốn đưa ra những lý lẽ để chàng lọt vào tay nàng, giờ đây, nghe chàng nói thế, nàng không còn cách gì hơn, nên lúng túng đáp :

- Chí Tôn, kể ra ngươi cũng khéo mồm lắm đấy, bây giờ ta không bảo ngươi cái việc làm mờ ám ngày trước, mà ngươi hãy cho biết hiện giờ ngươi nghĩ sao về món nợ giữa chúng ta?

Vẫn với cái giọng lạnh lùng muôn đời, Chí Tôn buông thõng :

- Giữa chúng ta chẳng có sự gì đáng nói cả.

Hắc Phụng Hoàng xạ cặp mắt thù hận ngay mặt chàng :

- Hừ, ngươi tưởng ta là một thiếu nữ hèn nhát, dễ dàng cho ngươi khinh thường lắm sao, Chí Tôn?

Chí Tôn trêu tức :

- Thế bây giờ Triệu cô nương tính sao?

Hắc Phụng Hoàng tuốt thanh trường kiếm :

- Thì ta phải giết ngươi.

Chí Tôn thấy vậy càng trêu già :

- Cứ theo công lực của cô nương như thế, mà cũng đòi giết ta à?

Hắc Phụng Hoàng lộng lên :

- Đừng tự phụ, ngươi hãy xem đây.

Lời chưa kịp dứt, Hắc Phụng Hoàng đã công luôn tám đường tuyệt kiếm kêu soèn soẹt, rợn người…

Chí Tôn xê mình ngang nửa trượng, tránh hết tám đường kiếm của Hắc Phụng Hoàng, rồi thét lớn :

- Triệu cô nương quyết ra tay đấy à?

Hắc Phụng Hoàng hùng hổ bổ tới gần Chí Tôn :

- Chứ ngươi bảo ta đùa ngươi sao?

Mồm hét, tay nàng quần quật luôn mấy kiếm phát ra những tiếng kêu rởn cả tóc gáy.

Đến đây, Chí Tôn không nhường bước được nữa, chàng dùng tả chưởng đẩy ra phân nửa “Càn Ngươn Chân Cang”, thế mạnh như trận bạo vũ, chực đánh tốc Hắc Phụng Hoàng lên không trung.

Vốn cũng là một tay cao thủ trong giới võ lâm, lại được người Thần bí Hải Âu Quái Khách truyền cho một thân pháp huyền diệu. Hắc Phụng Hoàng thoáng thấy Chí Tôn xô áp lực chưởng phong nặng như quả núi, nàng liền lùi xa một trượng, rồi lùi mình lọt qua sóng chưởng của kẻ địch, liên tiếp tung ra chín đường tuyệt kiếm, lốc gió ào ào…

Những tiếng chưởng ầm chớp động và kiếm gặp nhau phát ra bộp bộp liên hồi, nghe rùng mình sởn óc.

Nhận thấy Hắc Phụng Hoàng thi triển ác kiếm, Chí Tôn bừng cơn lửa giận, chàng vận sáu phần nội lực vào hai chưởng, gạt sang gần nửa trượng, đồng thời, đẩy luôn ngón bí tuyệt của Lão Quái đã truyền cho chàng ngoài hoang đảo, tức thì như muôn ngàn con ngựa phi mau, thế mạnh chẳng khác sóng bủa đầu gềnh.

Không thể chịu nổi sức bạo dũng của ngọn chưởng phong quái dị của Chí Tôn vừa đưa ra, cả người lẫn kiếm Hắc Phụng Hoàng thảy đều rúng động dội mạnh. Nàng hốt hoảng lùi lại một trượng, giương to cặp mắt ngời ánh sáng, nhìn chàng không hề chớp.

Hắc Phụng Hoàng vô cùng kinh hãi khi nhận thấy cái công lực khủng khiếp của hai ngọn quái chưởng của Chí Tôn vừa rồi, chẳng kém gì chưởng lực lão ác ma Quái Nạp Mộc Thông, đã từng quật nàng bế tắc cả huyệt đạo nơi mộ địa cách đây hơn một tháng về trước.

Đến bây giờ, Hắc Phụng Hoàng mới ngầm phục Chí Tôn quả có cái công lực thâm diệu, mà nàng không thể nào so sánh chàng được. Rồi từ sự ngầm phục đó, nàng cảm thấy chàng đáng yêu hơn bao giờ. Nhưng cũng vì đáng yêu mà không được chàng đáp lại, nàng lại nảy sinh thù hận chàng khôn tả.

Cái tâm lý tình yêu thực là vô cùng phức tạp, mà từ xưa đến nay chưa ai giải thích được một cách rõ ràng.

Chí Tôn thì chỉ muốn dùng sức mạnh chưởng phong buộc Hắc Phụng Hoàng khiếp sợ, bỏ ý định liều lĩnh, chứ thực ra, chàng không hề có ý làm hại nàng, nên sau khi phóng liên tiếp hai chưởng đẩy chàng rạt hơn một trượng rồi, cháng dừng lại, đứng yên, rọi đôi mắt tựa sao trên trời nhìn nàng, chứ không tiến đánh nữa.

Trong lòng Hắc Phụng Hoàng hiện giờ hờn yêu lẫn lộn, nàng nhìn chàng một chập, bỗng ngọn lửa căm thù từ đâu đó bốc cháy lên, nàng nhấc mình tới sát gần chàng hét :

- Chí Tôn, ta thề sống chết với ngươi lần này!

Lẹ hơn ánh chớp, chín đường tuyệt kiếm từ nơi tay Hắc Phụng Hoàng, bao trùm lấy Chí Tôn, rít lên soèn soẹt… trông hết sức hãi hùng.

Lối tấn công bất ngờ và vũ bão của Hắc Phụng Hoàng, làm Chí Tôn phải lui ba bước chàng nghĩ thầm :

- Nếu ta cứ lo chống đỡ mãi, mà không cho nàng trông thấy sự lợi hại, thì chắc chắn nàng không bao giờ chịu dừng tay.

Thình lình, Chí Tôn giơ hữu chưởng xuất một luồng nặng như quả núi, khiến người và kiếm Hắc Phụng Hoàng chao động tưởng chừng đang đứng trên một vùng địa chấn.

Liền trong cái chớp mắt, Chí Tôn xô tới, mắt xạ lên vòm trời mờ mịt đầy sao, đưa tay áo phất nhẹ một cái…

Đấy là ngón “Lưu Vân Phất Huyệt” một thế võ độc nhất vô nhị của Bắc Phong hòa thượng đã truyền dạy cho chàng tại ngôi chùa hoang cổ, mà có lần chàng làm Lão Quái Ngư giật mình kinh dị.

Cho nên, dù Hắc Phụng Hoàng võ công có cao thâm đến mấy, cũng không thể nào thoát khỏi bị quái phong quật ngã, nếu trúng phải ngọn “Lưu Vân Phất Huyệt” của chàng.

Đột nhiên, có một giọng thâm thấp nhưng có hơi khiếp từ sau lưng Chí Tôn truyền đến :

- Tiểu tử, hãy dừng lại!

Vừa thoáng nghe giọng phát âm, Chí Tôn đã vội thu hồi cái công lực sắp đẩy ra, đồng thời, hơi nghiêng mình qua một bên, xem đó là ai.

Chí Tôn đã phải giất mình vì bắt gặp một người đứng cách chàng chỉ chừng một trượng.

Chàng hết sức hãi hùng, vì người này đến sát bên lưng chàng bao giờ mà chẳng hay biết gì cả, cái thân pháp siêu tột không sao đo lường được.

Nhận thấy trên mặt người đó trùm ngang một chiếc khăn lụa điều, Chí Tôn bất giác kêu khẽ :

- Ồ, lệnh chủ Hải Âu Quái Khách!

Trong khi Hắc Phụng Hoàng đã bước tới sụp lạy :

- Con kính chào sư phụ!

Hải Âu Quái Khách khoát tay :

- Triệu Lệ Trân, con hãy đứng dậy.

Thấy thế, Chí Tôn cũng chắp tay :

- Tiểu đồ Dương Chí Tôn xin kính chào lão tiền bối, ngày trước tại vực Nghiệt Long đàm, nhờ lão tiền bối trợ giúp tiểu đồ thoát khỏi bàn tay ác độc của Sư Diện Quái Ma, nay xin hết lòng đa tạ cái ơn đức cao dày ấy.

Hải Âu Quái Khách quay nhìn Chí Tôn, cặp mắt soi qua hai lỗ hổng mảnh vải đỏ sáng rực như luồng chớp :

- Chí Tôn là ngươi đấy à! Hà hà… phúc đức của ngươi dày lắm đấy.

Lúc đó, Hắc Phụng Hoàng cũng vừa đứng dậy, khóe mắt của nàng bỗng đỏ hồng, nhìn Chí Tôn rồi hậm hực bảo Hải Âu Quái Khách :

- Hắn khinh bạc con đấy thầy ạ!

Hải Âu Quái Khách dòm lại cô ta chậm rãi nói :

- Triệu Lệ Trân, việc đó thầy cũng đã chú ý, như sự thương yêu giữa trai và gái phải là một tâm đồng mới có thể tạo nên nguồn hạnh phúc sau này được, con là một thiếu nữ có tiếng thông minh bấy nay, con phải hiểu điều đó, không nên có sự gắng gượng trong tình yêu được.

Lắng nghe Hải Âu Quái Khách nói dứt mấy lời đó, Chí Tôn khen thầm :

- Lời vừa rồi của Lệnh chủ Hải Âu thật là chí lý.

Chàng chợt nhìn lại thấy Hắc Phụng Hoàng đương đưa tay áo che mặt khóc, mà rúng động trong lòng, nhưng chẳng biết phải làm sao hơn chỉ tự nhủ lấy mình :

- Triệu cô nương ơi! Nàng đến với ta muộn lắm rồi, tình ta đã chết từ lâu, biết làm sao bây giờ.

Trông thấy Hắc Phụng Hoàng quá khổ sở, Hải Âu Quái Khách cố nén đi một tiếng thở dài, ngầm xót thương cho cô gái vừa mới biết yêu mà phải vấp ngã trước chông gai cuộc đời.

Lát sau, Hải Âu Quái Khách mới trầm giọng hỏi Chí Tôn :

- Sư môn tiểu tử thuộc phái nào?

Bị hỏi đột ngột, Chí Tôn lúng túng một chút mới đáp :

- Hiện tiểu đồ mang trong mình một tâm trạng bi đát, chưa có thể thưa với lão tiền bối điều đó, xin người thứ tha cho.

Lệnh chủ Hải Âu “à” lên một tiếng rồi im đi, Quái Khách tự nghĩ :

- Lạ thực, trông qua võ công của thằng bé này, theo sự hiểu biết của ta ở chốn giang hồ, cũng không làm sao tìm ra được nguồn gốc phát sinh của nó. Ta còn nhớ rõ cách đây chỉ một tháng, công lực gã rất tầm thường, nhưng sao bây giờ lại vượt bực dường ấy.

Hai luồng sáng tuy dịu nhưng hơi rợn từ trong mảnh lụa điều che mặt của Hải Âu Quái Khách chói lọi ra đăm đăm vào mặt Chí Tôn hồi lâu, Quái Khách chìm giọng thốt :

- Kể từ khi tiểu tử may mắn nuốt viên nội đơn Ngưu Long Giao tại Nghiệt Long đàm rồi thoát nạn, sau đấy cho tới bây giờ ngươi có được thêm cái duyên kỳ ngộ nào chăng? Nếu chẳng có gì trở ngại, thì hãy bảo thật cho ta biết, còn trái lại hoặc có một niềm tâm sự gì ủ kín không tiện nói ra, thì khỏi phải trả lời?

Chí Tôn đáp chẳng chút do dự :

- Thưa lão tiền bối, sau ngày thoát nạn tại Nghiệt Long đàm, không bao lâu tiểu đồ có thêm cái may là nuốt được bảo vật Thiên Bằng Thái Noãn, ở tận ngoài hải đảo.

Hải Âu Quái Khách như xúc động mạnh :

- Hỡi tiểu tử, thế thì từ đây, chính ngươi là một kẻ có cái diễm phúc có một không hai trong chốn võ lâm, ta thành thật khuyên ngươi hãy hết sức thận trọng trên bước giang hồ.

Chí Tôn vô cùng cảm kích, chàng cúi mặt :

- Xin đa tạ lão tiền bối đã hết lòng chỉ dạy tiểu đồ.

Hắc Phụng Hoàng thấy những lời đối đáp giữa sư phụ nàng và Chí Tôn, nàng thầm nghĩ hai người có quan hệ với nhau từ trước, nên đành đứng yên chẳng mở miệng thốt ra câu nào nữa.

Hải Âu Quái Khách mang ánh mắt ngời ánh sáng nhìn Chí Tôn dòm lên nền trời đen thẳm, trầm lặng một lúc thật lâu, chẳng hiểu Quái Khách đang nghĩ gì!

Chí Tôn cũng như Hắc Phụng Hoàng đều lâm vào tình trạng bế tắc, đôi thiếu niên nam nữ nhìn trộm nhau một cái, rồi cả hai lãng sang chỗ khác.

Im lặng nặng nề giữa ba người!

Một chập lâu, đột nhiên, Hải Âu Quái Khách buông tiếng thở nhẹ, quay qua bảo Hắc Phụng Hoàng :

- Triệu Lệ Trân, con đã gặp Chủ nhân Lệnh xé xác chưa?

Hắc Phụng Hoàng cúi mặt :

- Thưa sư phụ, con đã trông thấy mặt hắn, là một lão già đầu tóc bạc phơ, cụt hết một cánh tay trái. Tiểu đồ quyết theo hắn tận nơi, nhưng vì công lực có hạn, nên hắn biến mất.

Hải Âu Quái Khách buông thõng :

- Thế à!

Chí Tôn rung động cả tâm hồn, chàng lắng tai nghe kỹ.

Hắc Phụng Hoàng chợt hỏi Hải Âu Quái Khách :

- Thưa sư phụ, theo sự nhận xét của sư phụ, Chủ nhân Lệnh xé xác này có phải là Cam Lộ bang chủ Dương Chấn Hoàn chăng?

Hải Âu Quái Khách khẽ lắc đầu :

- Điều con hỏi đó, hiện nay chưa thể nói ra đây được, nhưng cứ theo lời đồn đãi trong chốn giang hồ, thì Dương Chấn Hoàn đã chết từ lâu, không nghe nói tới tên nữa.

Hắc Phụng Hoàng hết sức kinh dị :

- Tại sao có chuyện lạ lùng thế hở sư phụ, con nhớ rõ trong đêm gia phụ con bị hại, tai con nghe hắn xưng Chủ nhân Lệnh xé xác rõ ràng, chẳng lẽ…

Hải Âu Quái Khách ngắt lời :

- Chốn giang hồ còn nhiều điều quỷ quyệt, con chớ nên quả quyết một điều gì trước khi chưa nhận ra chân tướng của kẻ khác.

- Nhưng thưa sư phụ, giờ đây, mặc dù chưa rõ được mặt thật Chủ nhân Lệnh xé xác là ai, nhưng con nguyện sẽ quất chết lão ma đầu kia, để trả mối hận thù bao năm đã chất chứa.

Hải Âu Quái Khách xạ cặp mắt dịu ánh sáng nhìn Hắc Phụng Hoàng an ủi :

- Thù gia phụ là một mối thù phải trả, nhưng tiểu đồ chưa phải là tay đối thủ với Chủ nhân Lệnh xé xác đâu.

Hắc Phụng Hoàng nghiến răng kèn kẹt :

- Con vẫn biết thế, nhưng con sẽ lấy cái chết của mình mà rửa sạch máu thù trong một ngày không xa.

Hải Âu Quái Khách nén một tiếng thở dài :

- Triệu Lệ Trân, con nên tạm gác qua chuyện đó, hiện nay việc quan trọng nhất là phải đi kiếm tìm cho được bảo vật đã thất lạc, rồi sẽ nghĩ đến chuyện xa hơn.

- Thưa sư phụ, hiện nay các vị sư huynh con có tìm ra tung tích tên Ma già Quái Nạp Mộc Thông chưa?

- Ta có ý trông chờ tin tức, nhưng mãi tới hôm nay vẫn chưa trông thấy một vị sư huynh nào của con về cả.

Đến đây, lòng Chí Tôn như có lửa đốt, tuy nhiên, chàng vẫn giữ cái vẻ mặt lạnh lẽo muôn đời, chắp tay trước ngực bảo Hải Âu Quái Khách :

- Kính lão tiền bối, hiện tiểu đồ đang có một việc cần kíp xin lão tiền bối cho phép tiểu đồ giã biệt.

Hải Âu Quái Khách chưa kịp mở miệng, thì Hắc Phụng Hoàng đã nóng nảy nói mau :

- Thưa sư phụ, hôm trước thầy có hứa đứng ra tác thành cho con, nay đã gặp hắn đây, sao thầy để cho hắn ra đi một cách thản nhiên như vậy?

Hải Âu Quái Khách nghiêm nghị :

- Triệu Lệ Trân, sao con lại nằng nặc quyết một như thế, con không nhìn thấy hoàn cảnh à?

Hắc Phụng Hoàng nói trong nức nở :

- Nhưng tấm thân băng giá của con hắn đã…

Hải Âu Quái Khách cắt phăng câu nói của Hắc Phụng Hoàng :

- Tiểu tử chưa làm chuyện gì sỉ nhục cho con cả, con không nên nói oan người.

Hắc Phụng Hoàng bỗng òa ra khóc :

- Thưa sư phụ tấm thân người thiếu nữ lại có thể cho một gã đàn ông đụng chạm như thế sao?

- Trên chốn giang hồ trải nhiều sinh tử, chuyện tiểu tử hành động cứu sống con vẫn là sự thường, thực ra theo thầy hiểu, gã có lòng tốt cứu con khỏi một cái chết oan uổng, vậy mà con còn buộc tội cho gã à?

Hắc Phụng Hoàng khóc to hơn :

- Nhưng trong hành động của hắn có điều mờ ám, hắn giả vờ làm ra vẻ đạo đức để che mắt mọi người thầy ạ!

Mấy câu nói sau cùng của Hắc Phụng Hoàng khiến Chí Tôn vô cùng phẫn nộ, chàng tia cặp mắt rực căm hợn nhìn chằm chặp hai thầy trò Lệnh chủ Hải Âu.

Đột nhiên, Hải Âu Quái Khách trầm giọng có hơi khiếp :

- Triệu Lệ Trân, có bóng người đến kìa!

Hắc Phụng Hoàng giật mình nín bặt, Chí Tôn chợt lắng nghe, Quả nhiên cách đây không xa có hơi thoảng tới nhẹ như một cơn gió sẽ động, giá Hải Âu Quái Khách không bảo trước, chàng cũng chưa nhận ra.

Chí Tôn hết sức thán phục cái công lực kinh người của Lệnh chủ Hải Âu.

Chỉ nội trong chớp mắt, có bốn cái bóng đen từ khung trời đen thẳm phóng tới đứng trước mặt Lệnh chủ Hải Âu, bụi bặm không bay, thật là ảo diệu.

Sau khi đứng vững trên mặt đất, bốn cái bóng người cùng lượt nhìn Hải Âu Quái Khách, đồng thanh kêu lên một tiếng “ồ”, rồi giật lùi nửa bước, chắp tay cung kính :

- Kính chào Lệnh chủ, chúng tôi không hay Lệnh chủ ở đây, đường đột có mặt, thật là đáng tội vô ngần.

Hải Âu Quái Khách cười nhạt :

- Các ngươi đến đây làm gì?

Khi đấy Chí Tôn nhủ thầm :

- Hải Âu Quái Khách quả thật được mọi người trên chốn giang hồ kính nể, nên bốn tên này vừa tới là đã nhận ra rồi.

Một người cao lớn trong bọn đáp câu hỏi Hải Âu Quái Khách :

- Chúng tôi vâng lệnh Âm Ma giáo chủ theo dõi Chủ nhân Lệnh xé xác tới đây.

Chí Tôn run tận đáy lòng, chàng chưa hề nghe tới Âm Ma giáo chủ mà người cao lớn vừa thốt. Theo chàng nhận xét, bốn người này là môn đồ mà công lực cao thâm như thế, thì người cầm đầu không hiểu đến bậc nào là cùng.

Hắc Phụng Hoàng vì trong lòng đương nóng nảy trả mối phụ cừu nên khi nghe người trong Âm Ma nói theo dõi tung tích Chủ nhân Lệnh xé xác, nàng sấn tới :

- Nhưng hiện nay các hạ đã tìm ra tung tích của hắn chưa?

Người Âm Ma cao lớn phát ra một giọng cười quái gở :

- Cô nương cũng muốn tìm nhân vật ấy nữa sao?

- Đúng như vậy, ta đương tìm hắn đấy.

Người Âm Ma cao lớn vùng cười khàn như quỷ tru :

- Nếu như vậy, ta có lời mách trước cô nương, Chủ nhân Lệnh xé xác không phải là Dương Chấn Hoàn như lời đồn đãi, mà là một người bí mật, rất quái gở.

Nghe người Âm Ma cao lớn nhắc đến tên sư môn, Chí Tôn đột thấy máu hận thù dội mạnh lên óc chàng, qua bóng tối âm thầm, nét mặt chàng ửng lên một luồng sát khí, nhưng chẳng hề một ai hay biết cả…

Viết bình luận Truyện kiếm hiệp Lệnh xé xác – Xuất hiện lần thư 8 – Hồi 11